XtGem Forum catalog
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325572

Bình chọn: 10.00/10/557 lượt.

nay coi như xong đi."

Người đàn ông thủ lĩnh kia nhận lấy thẻ, bán tín bán

nghi suy tư nửa ngày: "Được,

cứ tin tưởng cô. Các anh em, chúng ta đi."


Nói xong mang theo một đám người đi khỏi.

Tần Vũ Dương thở phào nhẹ nhỏm, may mắn bọn họ chỉ vì

tiền, mà không vì sắc. Cô nhìn Liễu Vận Ca, Liễu Vận Ca vẫn cúi đầu, thấy không

rõ nét mặt của cô ấy, chỉ là tay cô ấy đặt bên hông gắt gao nắm thành quyền.

Tần Vũ Dương giữ chặt tay cô ấy, lạnh ngắt làm cho

người ta đau lòng: "Vận

Ca..."


Một hồi lâu, tay Liễu Vận Ca từ từ buông ra, cô ngẩng

đầu lên, con mắt ửng đỏ lại mang theo tươi cười: "Tần tổng,

cám ơn chị, tiền em sẽ mau chóng trả lại cho chị, số tiền thiếu còn lại ngài

cũng đừng để ý."


Tần Vũ Dương nhìn sống lưng thẳng tắp vẻ mặt quật

cường của cô gái này, cắn cắn môi kiên quyết: "Chuyện tiền nong không

cần lo lắng, nhưng mà em vẫn ở chỗ khác đi chỗ này, không an toàn."


Liễu Vận Ca phất nhẹ tay Tần Vũ Dương, vẻ mặt bi

thương:"Không

có gì không an toàn, em đã ở vài chục năm, sớm đã thành thói quen rồi."


Ban đêm rét lạnh, ngọn đèn rất tối, Liễu Vận Ca bi

thương đâm thẳng vào đáy lòng Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương đột nhiên cảm thấy

không chỗ nào của cô bé này cũng đều chướng mắt, đem tức giận ở đáy lòng cô đều

nhào ra, cô chỉ vào hướng mấy tên côn đồ kia đang đi rống to: "Liễu

Vận Ca, cô đã từng nghĩ chưa, vừa rồi đám người đó, hiện tại là vì tiền, về sau

thì sao? Có thể vì cái khác hay không? Cô một cô gái đối phó được sao? Cô có

phải muốn cuộc sống về sau của cô cũng bị phá hủy hay không? Cô chà đạp mình như

vậy là vì ai hả? Đáng giá không? Bây giờ cô lập tức đi lên thu dọn đồ đạc, tôi

cho cô mười phút, nhanh đi!"


Sau khi Tần Vũ Dương nói xong thì thở hổn hển, đang

ban đêm mùa đông đều thở ra khói trắng.

Liễu Vận Ca tựa hồ không nghĩ tới Tần tổng mới nhìn

qua ôn nhu này sẽ phát hỏa lớn như vậy, có chút ngây ngẩn cả người, sau đó ngây

ngốc nói câu: "Ah."

Tần Vũ Dương vung tay lên: "Nhanh

đi!"
Liễu Vận Ca xoay người

lên lầu.

Tần Vũ Dương ngồi trở lại trong xe thu hồi cơn tức

giận, cô cũng không biết mình làm sao lại phát hỏa lớn như vậy, chỉ cảm thấy

toàn thân phát run, không khống chế được. Rất nhanh Liễu Vận Ca cầm một cái túi

du lịch ngồi vào trong xe, mười phút cũng làm cho cô ấy khôi phục vẻ lãnh đạm

và công lực trước đây.

Tần Vũ Dương vừa khởi động xe vừa nói: "Đêm

nay cô trước ở nhà tôi, ngày mai sẽ tìm phòng."


Liễu Vận Ca nhìn về phía trước: "Không

cần phiền toái vậy, tôi đi khách sạn ở là được."


Ngay lúc Tần Vũ Dương định rống giận lần nữa, Liễu Vận

Ca mở miệng: "Chị

để cho tôi có một chút kiêu ngạo cuối cùng đi!"


Tần Vũ Dương chỉ cảm thấy lòng chua xót, cô lái xe đến

một chỗ khách sạn danh tiếng tương đối khá, trước khi xuống xe Liễu Vận Ca nhìn

mắt Tần Vũ Dương cười nói: "Cảm ơn chị, Vũ Dương."

Trên đường Tần Vũ Dương lái xe về nhà một mực nghĩ câu

nói sau cùng của Liễu Vận Ca, mãi cho đến cửa chính còn có chút hồ đồ. Giậm

chân, đèn cảm ứng không sáng, Tần Vũ Dương cau mày, hư?

Cô một tay cầm chìa khóa một tay dò cái lỗ khóa trên

cửa, đột nhiên một đôi tay từ phía sau ôm lấy cô đem cô kéo về phía sau, sau đó

đụng vào lồng ngực cứng rắn. Da đầu Tần Vũ Dương tê dại, mắt trừng to, trong

lòng căng thẳng, vừa muốn lên tiếng hét lên liền nghe được thanh âm quen thuộc: "Xuỵt,

đừng kêu, là anh."




Tần Vũ Dương giãy giụa hình như không có chút hiệu quả

nào, Cố Mặc Hàm không buông tay cũng không có dùng sức lại có thể vững vàng đem

Tần Vũ Dương khóa vào trong ngực. Anh đặt cằm lên vai Tần Vũ Dương, cánh tay

nắm thật chặt, khẽ nói nhỏ:"Ngoan nào, đừng động, để cho anh ôm

một lát."


Tần Vũ Dương chỉ cảm thấy hô hấp của Cố Mặc Hàm gần ở

bên tai, toàn bộ phun ở trên da bên tai, ban đêm tối như mực, thanh âm của anh

có chứa mê hoặc cùng dụ dỗ, Tần Vũ Dương quả thật không lộn xộn nữa. Cái ôm của

Cố Mặc Hàm vẫn ấm áp như trước, cô có thể ngửi thấy được mùi nam tính đặc biệt

trên người anh, mùi bạc hà nhàn nhạt còn kèm theo mùi hương thuốc lá, ban đêm

luôn làm cho mỗi người đều trở nên yếu đuối và đa cảm, Tần Vũ Dương đã sa vào

trong đó. Sự sợ hãi trong lòng vừa rồi lúc ở trong cái ôm của Cố Mặc Hàm đã tan

thành mây khói, không lưu lại một chút dấu vết nào.

Một lát sau Tần Vũ Dương tỉnh táo lại, phẫn hận xoay

người, trong hành lang không có ánh đèn, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được đường

nét của Cố Mặc Hàm, đôi mắt trong suốt kia, trong bóng đêm ửng sáng.

"Cố

Mặc Hàm! Anh đã nhàm chán đến mức này sao, tối khuya hiện ra dọa người

hả?"


Cố Mặc Hàm khom lưng nhặt cái chìa khóa lên bởi vì Tần

Vũ Dương sợ hãi mà rơi trên đất, sau đó tự động đi

tới trước cửa mở cửa ra: "Mau vào thôi, sao em chậm như

vậy, anh chờ đến độ gần chết rét rồi."
Nói xong mở cửa tiến vào.

Tần Vũ Dương đứng ở ngoài cửa thế nào cũng cảm giác

mình là chủ nhân lại giống như khách, cau mày nửa ngày mới chậm rì vào cửa

chính.

Lúc này Cố Mặc Hàm đã cởi áo khoác l