
ười biếng ngồi ở
trên ghế sofa, thấy cô đứng còn một câu: "Ngồi đi!"
Tần Vũ Dương triệt để sụp đổ: "Cố
tổng, xin anh làm cho rõ, đây là nhà của tôi! Nhà của tôi!"
Cố Mặc Hàm tự động lượt bớt nửa câu sau: "Không
phải nói về sau không cần gọi Cố tổng sao, lúc đi ăn vừa rồi không phải đã gọi
rất tốt nha."
Tần Vũ Dương đem khăn quàng cổ áo khoác tiện tay ném
lên trên ghế sofa, từ cao nhìn xuống nhìn anh mệt mỏi cả đêm, cô không muốn sẽ
cùng anh giả dối như xà nữa: "Xin hỏi, anh tới nhà của tôi làm
gì?"
Cố Mặc Hàm không có chút nào cảm thấy áp lực bị người
ta nhìn xuống, mở trừng hai mắt vẻ mặt thuần lương: "Lần
trước anh có nói muốn tới nhà em."
Tần Vũ Dương cười lạnh: "Tôi nhớ được, đó là
chuyện hơn một tháng trước."
"Buổi
tối trước ngày đó anh xảy ra chút ngoài ý muốn cho nên không có tới. Em cũng
biết mà, anh vẫn luôn là người nói là làm, cho nên, hiện tại bù thêm."
Tần Vũ Dương cảm thấy tài ăn nói của Cố Mặc Hàm tuyệt
không kém so với luật sư Trình, không biết hai người bọn họ tranh cãi thì lời
của ai sẽ thắng đây.
Cố Mặc Hàm thoáng cái tiến đến bên cạnh Tần Vũ Dương:"Em đang nghĩ cái
gì?"
Tần Vũ Dương kéo ra khoảng cách đến ghế sofa đơn người
ngồi xuống: "Cố
Mặc Hàm, không còn sớm, tôi muốn đi ngủ."
Cố Mặc Hàm nhíu mày: "Em đây là đang mời anh
sao? Nếu là lời này, anh có thể miễn cưỡng chấp nhận."
Tần Vũ Dương nổi giận: "Không được, ngài nhưng
dù sao cũng không được! Ngài Cố tổng phát ra một câu, sẽ có rất nhiều phụ nữ
cam tâm tình nguyện đến làm ấm giường cho ngài, chúng tôi nhỏ bé phúc ít, không
chịu nổi ân huệ lớn như vậy của ngài."
Cố Mặc Hàm từ từ đến gần, cuối cùng hai tay chống lên
phía sau ghế sô pha từ trên cao nhìn xuống đem Tần Vũ Dương bao phủ dưới thân: "Nếu
như, anh chỉ muốn em thì sao..."
Tần Vũ Dương bị Cố Mặc Hàm áp sát thân thể ngửa ra sau
dính sát vào sau lưng ghế sô pha, từ trong đôi mắt cặp thâm thúy bay vào tóc
mây kia cô thấy được một chút gì đó mà cô đọc lại không hiểu, cô có chút bối
rối: "Cố
Mặc Hàm, bây giờ sao anh vô lại như vậy !"
Nói xong cũng có tiếng chuông vang lên, Tần Vũ Dương
đẩy Cố Mặc Hàm ra định đi nghe điện thoại, Cố Mặc Hàm cũng không có làm khó cô
nữa.
"Alô."
Bên kia điện thoại là giọng nói ôn nhu của Trình Húc: "Vũ
Dương, em đang ở nhà sao?"
Trên mặt Tần Vũ Dương không tự giác mang theo nụ cười:"Ở nhà, mới vừa
về."
"Vậy
em đến ban công đi."
Trong lòng Tần Vũ Dương có một chút nghi hoặc nhưng
vẫn đi tới ban công.
Thanh âm Trình Húc mang theo ý cười: "Nhìn
thấy tôi không?"
Tần Vũ Dương từ trên ban công nhìn xuống, Trình Húc
đang đứng bên cạnh xe ngước đầu khua tay với cô, đèn đường hạ dưới trên mặt của
anh nhàn nhạt một tầng màu da cam, nhìn qua ấm áp êm dịu không thể tưởng tượng
nổi, cái bóng được kéo ra thật dài.
"Tối
hôm nay tôi tăng ca, trên đường về nhà nhớ tới em, cho nên tới nhìn một chút,
không còn việc gì, mau quay về phòng đi, bên ngoài lạnh lắm." Nói
xong còn cười cười với Tần Vũ Dương. Kỳ thật bọn họ cách hơi xa nên thấy cũng
không được rõ ràng, nhưng Tần Vũ Dương vẫn cảm thấy Trình Húc đang cười với cô.
Cố Mặc Hàm ở bên cạnh nhìn Tần Vũ Dương khóe miệng khẽ
cười, cảm thấy chướng mắt, anh hắng giọng một cái.
Tần Vũ Dương vừa mới định chào tạm biệt cùng Trình Húc
liền nghe được một thanh âm dịu dàng ở phía sau, đê-xi-ben vừa vặn không lớn
không nhỏ: "Vũ
Dương, giúp anh đem khăn tắm qua đây với."
Tần Vũ Dương cả người cứng đờ, cô không nghĩ tới cảnh
cẩu huyết trong phim truyền hình tám giờ như thế vậy mà Cố Mặc Hàm cũng biết,
còn đem nó diễn đến xuất hóa nhập thần như thế, cô hết sức khẳng
định Trình Húc bên kia điện thoại chắc chắn cũng nghe được, cô mở miệng nhưng
lại không biết nói cái gì. Chẳng lẽ giải thích cho anh ta trong nhà mình không
có người đàn ông khác?
Phản ứng của Trình Húc ngược lại rất trấn tĩnh: "Trong
nhà có khách? Vậy tôi sẽ không làm phiền nữa, tạm biệt."
Tần Vũ Dương chỉ có thể cứng nhắc trả lời một câu: "Tạm
biệt." Nhìn Trình Húc lái xe
rời đi.
Tần Vũ Dương trở lại phòng trong, hung hăng đóng cánh
cửa ở ban công, đưa lưng về phía Cố Mặc Hàm hít sâu, không được tức giận, Tần
Vũ Dương, ngươi là người phụ nữ có phẩm vị, phải có cử chỉ phóng khoáng, nói
năng ưu nhã, không thể giống như một người phụ nữ chanh chua gào hét được.
Chờ Tần Vũ Dương điều tiết xong xoay người lại, vẻ mặt
mỉm cười nhìn Cố Mặc Hàm: "Cố
tổng, xin hỏi anh muốn làm gì?"
Cố Mặc Hàm thâm thúy dựa vào tường, cũng là vẻ mặt mỉm
cười, nhưng mà trái ngược với Tần Vũ Dương, anh làm càng thêm tự nhiên rạng rỡ, "Là ai?
Xem mắt quen biết?"
"Anh
ta là ai, anh ta thế nào quen biết với tôi cũng không liên quan tới anh, hôm
nay anh cũng hoàn toàn không cần phải biết, đã quá chậm rồi, không phải
sao?"
Ánh mắt Cố Mặc Hàm tĩnh mịch, đồng thời cũng thu lại ý
cười, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, sự thờ ơ trước kia cũng kh