
>
...
Tần Vũ Dương cảm thấy những điều này giống như đều còn
đang ở trước mắt, như thế nào bố lại đột nhiên đang lúc này sẽ phải biến mất
khỏi thế giới chứ?
Cố Mặc Hàm dặn dò cho người đi làm thủ tục nhập viện,
nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào thì thấy được một màn này, đi tới lôi kéo tay của Tần
Vũ Dương dẫn cô ra khỏi phòng bệnh, sau đó úp đầu của Tần Vũ Dương đem cô ấn
đến trước ngực, vỗ nhè nhẹ sau lưng Tần Vũ Dương, tùy ý để Tần Vũ Dương đem
trước ngực của anh nhuộm ướt. Anh biết rõ Tần Vũ Dương hiện tại không cần bất
kỳ an ủi nào, bất kỳ lời an ủi đều là sự bất lực, cô chỉ là cần một bả vai để
cho cô dựa một lát, sau đó cô sẽ lại là Tần Vũ Dương mạnh mẽ quật cường kia.
Tần Vũ Dương khóc đến mệt rồi dần dần ngủ ở trong ngực
của Cố Mặc Hàm, Cố Mặc Hàm bế cô đi vào trong phòng nghỉ bên cạnh, đắp mền
xong, hôn lên con mắt hơi sưng đỏ của cô, rồi đi ra.
Trong phòng bệnh, bà Tần đã không còn sự kiên cường
như vừa rồi, đang nhỏ nhẹ trò chuyện cùng ông Tần, giống như đắm chìm trong thế
giới của mình, không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy.
Cố Mặc Hàm đi tới nhẹ nhàng mở miệng: "Bác
gái, bác đi về nghỉ ngơi trước đi, bác trai mới vừa làm phẫu thuật xong cũng
cần nghỉ ngơi, sáng mai bác lại tới bồi cùng bác trai."
Bà Tần chậm rãi lắc đầu: "Bác vẫn nên ở đây cùng
ông ấy, cũng không muốn đi đâu cả."
Cố Mặc Hàm nhìn hai bàn tay hơi tang thương gắt gao
nắm cùng một chỗ, trong lòng của anh chợt rất khó chịu, nhẹ nhàng lui bước đi
ra ngoài.
Đứng ở phía trước cửa sổ của bệnh viện, Cố Mặc Hàm nhớ
tới cảnh tượng vừa rồi, lấy di động ra gọi về số điện thoại nhà.
"Alô,
xin chào." Thanh âm của Diệp Thấm Đình truyền đến. Diệp Thấm Đình
cùng ông cụ Lưu là sư huynh muội đồng môn, sau này ông cụ Lưu trở thành luật
sư, mà bà thì nghe theo ý kiến trong nhà liền vào ngành tư pháp, bởi vì có liên
quan đến công việc, trong thanh âm luôn không tự giác mang theo một tia uy
nghiêm.
"Mẹ,
là con."
Thanh âm Diệp Thấm Đình bỗng nhiên trở nên ấm áp hiền
lành, "Hàm
tử à, có chuyện gì không con ?"
"Mẹ,
không có việc gì, mẹ và bố con đều khỏe chứ?"
Cố Mặc Hàm trong đầu nghĩ tới diện mạo của bố mẹ, trong lòng mang theo một tia
áy náy. Nhiều năm như vậy, bản thân mình từ khi học ở trường đến lập nghiệp,
luôn không ngừng mà bận rộn, rất ít quan tâm đến bố mẹ, mà bố mẹ lại luôn vị
tha yêu thương anh.
"Rất
khỏe." Diệp Thấm Đình cảm thấy kỳ quái, Cố Mặc Hàm bình
thường rất ít khi gọi điện thoại nhắc tới Cố Dật Phong, mỗi lần cùng bố nói
chuyện, luôn không đến ba câu thì sẽ không còn đề tài, hơn nữa ông Cố luôn xụ
mặt đối với anh, trước mặt Cố Dật Phong anh lại càng trầm mặc hơn, "Bố
con cũng ở bên cạnh này, con và ông ấy nói vài câu đi."
Diệp Thấm Đình đem điện thoại đưa cho Cố Dật Phong
đang giả vờ xem tin tức mà lực chú ý lúc nào cũng đang ở bên bà, "Này,
điện thoại của nhóc Hàm."
Cố Dật Phong với vẻ mặt không thèm nhận lấy, Diệp Thấm
Đình nhìn đến buồn cười, rõ ràng quan tâm đến con trai mà lại xụ mặt như thế.
"Alô,
Mặc Hàm à." Thanh âm của ông Cố mang theo vẻ mất tự nhiên.
Không biết vì sao, Cố Mặc Hàm lại nghe ra, anh bỗng
nhiên cảm thấy ông già khó chịu này thật đáng yêu.
"Bố,
mấy hôm trước ở trên TV con thấy bố cùng mẹ con xuất hiện phỏng vấn, cái gì gì
đó thủ tướng cùng vợ ông ta một chút cũng không có tinh thần như người cùng mẹ
con, vợ chồng già của ngài đó đứng ở đàng kia có nhiều khuôn cách quá mà!"
Ông Cố nghe xong khóe miệng không ngừng nhếch lên,
trong miệng lại giáo huấn Cố Mặc Hàm: "Con nói bậy gì đấy, có
phải lại gây họa không?"
Cố Mặc Hàm trong lòng một điểm áy náy kia giống như
mây bay đều tan mất, "Bố,
con ở trong lòng người chính là cái hình tượng như vậy à, hiện tại con bận rộn
vì tổ tiên cống hiến vẻ vang và nhiệt huyết của mình, có lúc nào rảnh đâu mà
gây họa chứ ?"
Ông Cố nhận được ánh mắt cảnh cáo của Diệp Thấm Đình, con
trai thật vất vả chủ động quan tâm ông, ông sao lại không thể có chút ôn hòa.
"Ừ,
bố nghe bác Trần con nói rồi, bây giờ con đang làm hạng mục rất tốt, hãy làm
cho thật tốt nhé!"
"Tất
nhiên, con là ai chứ, con là con ruột của bố, bố anh minh uy phong như vậy thì
con cũng không đến nổi nào mà kém nha, bố nói đúng không?"
Ông Cố bị con trai trêu chọc bật cười: "Con
cái thằng này!"
"À,
bố, ông nội cùng anh trai con đâu ?"
"Ông
nội con đi cùng ông nội Thanh Viễn đi xem kịch rồi, anh trai con cùng chị dâu
con thì đi tản bộ."
Lại cùng bố mẹ hàn huyên vài câu, Cố Mặc Hàm cười tắt
điện thoại.
Bên kia, Diệp Thấm Đình nhìn nụ cười nhẹ nhõm trên mặt
Cố Dật Phong, cười lắc đầu, đôi bố con này, rõ là ...
Nhìn sắc trời đã hơi tối, tâm tình của Cố Mặc Hàm cũng
hơi trở nên nặng nề. Từ nhỏ đến lớn, anh đối với rất nhiều chuyện đều cầm chắc
thắng lợi, bất luận là việc học hay là làm ăn, duy chỉ có đối với sinh mạng, là
anh cảm giác bất lực sâu sắc, anh không biết nếu ông Tần thật sự không thể
chống đỡ nổi, thì Tần Vũ