
ng chảy nước
mắt:"Vũ
Dương, con nói ba con không có việc gì đi? Nhiều năm như vậy mỗi ngày ông ấy
đều đi tập thể dục, như thế nào hôm nay liền..."
Tần Vũ Dương nhịn xuống lệ trong mắt, an ủi bà Tần:"Không có chuyện gì
đâu, mẹ, ba của chúng ta thân thể rất tốt mà, khẳng định không có chuyện gì
đâu, người đừng lo lắng. Chị của con đâu?"
"Chị
con đi tu nghiệp, mẹ còn không có nói cho nó biết."
Tần Vũ Dương gật gật đầu: "Mẹ,
rốt cuộc là thế nào vậy?"
"Ba
con hôm nay cũng như thường ngày đi tập thể dục buổi sáng, mẹ mua xong đồ ăn về
nhà, ông ấy còn chưa có trở về, sau đó liền nhận được điện thoại của bệnh viện,
nghe người chứng kiến nói, hình như là mấy tên côn đồ làm. Con nói đi, ba con
cũng không đắc tội với ai mà."
Trong lòng của Tần Vũ Dương cũng là một mớ lộn xộn,
trên mặt còn phải làm bộ kiên cường an ủi bà Tần. Bà Tần lúc này mới chú ý tới
Cố Mặc Hàm bên cạnh: "Vị
này là?"
Cố Mặc Hàm cung kính mà lễ phép trả lời: "Bác
gái, chào bác, con tên là Cố Mặc Hàm, là bạn của Vũ Dương. Trùng hợp nghe được
chuyện của bác trai, cho nên tới thăm xem có việc gì có thể giúp đỡ không,
người có chuyện gì thì bảo con là được rồi."
Bà Tần mẫu thu hồi sự yếu đuối ở trước mặt con gái, lễ
tiết gật đầu nhẹ: "Cố
tiên sinh khách sáo rồi."
Cố Mặc Hàm rốt cuộc hiểu rõ tính bướng bỉnh mạnh mẽ
cùng chết vì sĩ diện của Tần Vũ Dương là di truyền từ người nào, "Bác
gái, người đừng khách sáo, bảo con Tiểu Cố là được. Người đừng có nôn nóng, bác
trai sẽ không có chuyện gì."
Trong thời gian dài kế tiếp, Cố Mặc Hàm không ngừng
đảm nhiệm vai em trai nhỏ, bưng trà đưa nước, chạy trước chạy sau, rốt cục đèn
của phòng phẫu thuật cũng tắt, tiếp theo bác sĩ đi ra, bà Tần cùng Tần Vũ Dương
lập tức đứng lên.
Lúc Tần Vũ Dương đang cất bước chân đầu tiên thì hơi
ngừng lại, cô nhớ tới rất nhiều tình tiết phim cẩu huyết trong phim truyền hình
đều sẽ xuất hiện còn có một câu kia làm cho người ta ruột gan đứt từng khúc
nói: Thực xin lỗi, chúng ta đã tận lực.
Cố Mặc Hàm hình như nhìn ra sự sợ hãi của cô, nắm chặt
tay của cô, ôn nhu nói: "Đừng
sợ, anh sẽ luôn ở bên em."
Tần Vũ Dương quay đầu nhìn sự nhu tình cùng sự kiên
định trong mắt của Cố Mặc Hàm dường như có thêm sức mạnh cùng lòng tin, cùng
anh mười ngón tay lồng vào nhau, sải bước đi qua.
_________________
[1'> Đường
Dương quan: chỉ con đường qua Dương Quan - nay thuộc phía tây nam huyện Đôn
Hoàng tỉnh CamTúc - đi Tây Vực, sau này ví với tiền đồ sáng lạn thênh thang.
[2'> Cầu
Nại Hà: là cây cầu bắc ngang sông
lớn mà người đi đến đó không biết cách nào để đi qua cầu cho khỏi té xuống
sông,nên hỏi nhau: Nại hà? Làm sao? Là
cây cầu ở Địa ngục thứ 10 (Thập Điện Chuyển Luân
Vương) là ranh giới cuối cùng của Địa ngục, đi qua cầu này,
linh hồn sẽ được chuyển đến Phong Đô, là nơi đầu thai chuyển kiếp.
Hà Văn Hiên tháo khẩu trang xuống, nói với người trước
mặt:"Phẫu
thuật rất thành công, nhưng vì đầu bị thương nặng, hiện tại phải vào phòng chăm
sóc đặc biệt, nếu trong vòng 48 tiếng đồng hồ tỉnh lại liền thoát khỏi nguy
hiểm tính mạng, nếu không ..."
Cậu thấy Cố Mặc Hàm cùng Tần Vũ Dương ở chỗ này thì có
một chút ngạc nhiên, rất nhanh che dấu qua rồi nói tiếp: "Các vị
nên chuẩn bị tốt tư tưởng."
Bà Tần rất tỉnh táo mở miệng: "Cảm ơn
bác sĩ, thật vất vả rồi."
Hà Văn Hiên mệt mỏi lắc lắc đầu, Tần Vũ Dương cùng bà
Tần đi vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm ông Tần.
"Sao
cậu ở chỗ này vậy?" Hà
Văn Hiên đem sức nặng cơ thể đều dựa vào trên tường, sức cùng lực tận hỏi.
Cố Mặc Hàm đưa cho cậu ta một chai nước, "Bệnh
nhân là bố của Vũ Dương. Tình huống rốt cuộc là như thế nào vậy?"
Hà Văn Hiên ngậm nước, mơ hồ không rõ trả lời: "Tớ
cũng không nói tốt, bệnh nhân không còn trẻ, còn phải xem ý chí nỗ lực của ông
ấy, cậu hãy để cho Tần Vũ Dương chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi."
Cố Mặc Hàm nhíu mày đẹp lại, vỗ vỗ bả vai của Hà Văn
Hiên, "Mau
đi nghỉ ngơi đi!" Sau đó cũng
đi vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, bà Tần thay đổi sự thất
kinh vừa rồi, hiện tại vẻ mặt tỉnh táo ngồi ở trước giường bệnh cùng ông Tần
nói chuyện, "Ông
nó, ông phải tỉnh lại chứ, ông không cần được nghĩ cứ như vậy mà đi, nửa đời
trước ông đã có lỗi như vậy với tôi, nửa đời sau còn phải đối tốt
với tôi cũng nên quay lại mà ..."
Tần Vũ Dương nhìn trên người bố, băng vải trên đầu
nhuộm vết máu loang lổ, trên người cắm đủ loại ống dẫn, lẳng lặng nằm ở nơi đó
không nhúc nhích, cô khó chịu đến thở không nổi, nước mắt như tuôn ra, liều
mạng che miệng lại, không dám để cho mẹ nghe được. Trong đầu thoáng hiện lên
một đoạn ngắn có đề cập đến bố.
Ông Tần ngồi trong thư phòng, như một người bố nghiêm
khắc nói với Tần Vũ Dương: "Vũ Dương, một cô bé xông xáo ở trong
xã hội cũng không dễ dàng ..."
Ông Tần cầm lấy thìa, tạp dề hoa ca rô quấn quanh đứng
ở cửa phòng bếp cười nói với cô: "Con gái, đã về
rồi..."