Polly po-cket
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325951

Bình chọn: 8.5.00/10/595 lượt.

Dương sẽ như thế nào. Điều duy nhất mà anh biết là,

anh không muốn thấy Tần Vũ Dương đau khổ, việc đó so với lấy dao cắt tim của

anh đều đau cả.

Khi màn đêm đã xuyên thấu, thông tin của cục công an

cũng đã đến, đích thân cục trưởng tới đây giải thích rõ tình huống cho Cố Mặc

Hàm.

"Mấy

cậu nhóc thanh niên đã bắt được, theo chính bọn họ khai, là vì tiền cùng người

trong cuộc nổi lên mâu thuẫn, nhưng theo lý thuyết, vì tiền sẽ không xuống tay

nặng như vậy, rốt cuộc là nguyên nhân gì còn không có tra được. Không biết Cố

công tử có từng nghe qua tên Loan Hạo chưa, có lẽ hắn ta có thể giúp được gì

chăng."


Cố Mặc Hàm nhíu mày, Loan Hạo ?

Loan Hạo là lão đại trong giới xã hội đen của thành

phố C, cứng rắn, khí phách, có trách nhiệm, Cố Mặc Hàm đã từng tiếp xúc qua mấy

lần, mặc dù con đường khác nhau, nhưng hai người đối với hai bên luôn có một

loại mạc danh hiểu nhau không cần nói, khả năng này chính là công lực hợp nhau

mà giang hồ hay đồn.

Anh suy tư một lát rồi bấm số của Loan Hạo: "Loan

tiên sinh, xin chào, tôi là Cố Mặc Hàm."


Thanh âm của Loan Hạo hơi ảm đạm: "Cố

tổng?"


Cố Mặc Hàm cũng không quanh co lòng vòng: "Tôi có

chuyện muốn mời Loan tiên sinh hỗ trợ, không biết ngài có thấy tiện

không."


Loan Hạo vung tay lên hào khí trời xanh: "Nói!"

Cố Mặc Hàm đơn giản đem chuyện nói lại một chút, Loan

Hạo đáp ứng mau chóng sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục.

Lúc Tần Vũ Dương tỉnh lại đã là rạng sáng, trong phòng

đen như mực, cô không biết đang ở chỗ nào. Một lát sau mới nhớ tới sự việc

trước khi ngủ. Lúc này tiếng mở cửa vang lên, Tần Vũ Dương liền thấy một thân

ảnh cao lớn bao phủ tới đây, cô ngồi dậy hỏi:"Bố của em tỉnh

chưa?"


Cố Mặc Hàm ngồi xuống ở bên giường, "Chưa.

Đúng rồi, anh rể em mang theo đứa bé trai lần trước tới, sau đó đứa nhỏ quá

mệt, anh liền bảo bọn họ đi về trước rồi."


Tần Vũ Dương nhìn trong bóng đêm chỉ có thể duy nhất

dùng con mắt dị thường bình tĩnh thấy Cố Mặc Hàm nói: "Cố Mặc

Hàm, anh nói thật với em đi, vừa rồi Hà Văn Hiên đã nói gì với anh phải không,

ở phòng phẫu thuật anh ta có phải còn điều gì giữ lại chưa nói phải không

?"


Cố Mặc Hàm nhìn Tần Vũ Dương, trong mắt mang theo sự

chân thành, "Không

có, Vũ Dương, ở trước mặt bệnh nhân, A Hiên đầu tiên là một bác sĩ, sau đó mới

là anh em của anh. Cậu ấy là vị bác sĩ giỏi, biết rõ gia đình bệnh nhân có

quyền biết rõ tất cả tình hình thực sự của bệnh nhân, em phải tin tưởng cậu

ta."


Tần Vũ Dương gật đầu, thở phào nhẹ nhỏm hơi khẽ cười.

Hai người đứng lên chuẩn bị đi qua phòng điều trị thăm

ông Tần, đi tới cửa, Cố Mặc Hàm bỗng nhiên ở phía sau giữ chặt Tần Vũ Dương

lại, Tần Vũ Dương quay đầu lại nhìn anh.

Cố Mặc Hàm vuốt tóc của cô, "Vũ

Dương, em phải kiên cường, bác trai xảy ra chuyện, bác gái là người thương tâm

nhất, em tuyệt đối phải khích lệ bác, khích lệ bác trai, không thể làm cho mình

sụp đổ trước được. Bất luận xảy ra chuyện gì, ở trước mặt bác ấy đều phải khống

chế tốt tâm tình của mình. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, em vừa quay đầu lại là có

thể thấy được anh, cũng giống như bây giờ vậy, khi không thể chịu nổi em có thể

đến trong ngực của anh khóc không cần kiềm chế gì cả, hãy khóc hết nước

mắt."


Tần Vũ Dương hốc mắt bắt đầu cay cay, cô hít mũi một

cái, vô cùng may mắn hiện giờ bên người có Cố Mặc Hàm, đã vì cô mà làm nhiều

chuyện như vậy.

Bà Tần nằm sấp ở trước giường bệnh ngủ thiếp đi, Tần

Vũ Dương đem y phục trong tay đắp lên trên người bà, khẽ vỗ nhẹ:"Mẹ, mẹ ..."

Bà Tần từ từ mở mắt ra.

"Mẹ,

mẹ về nhà ngủ một lát đi, con sẽ ở lại với bố con, mẹ ngày mai hãy lại đến, cơ

thể của mẹ thức đêm sẽ chịu không nổi, mẹ phải tự chiếu cố bản thân mình cho

tốt, bố của con còn phải chờ mẹ tới chiếu cố nữa đó."


Bà Tần cảm thấy con gái nói cũng đúng liền đồng ý, tùy

Cố Mặc Hàm lái xe đưa về nhà.

Tần Vũ Dương một người ngồi trước giường, nhìn người

bố suy yếu giống như một trang giấy, cô ổn định tâm tình, bắt đầu vui vẻ cùng

bố nói chuyện.

"Bố,

bố xem mẹ con bà lão này, hiện tại đã nghe lời của con rồi. Bố,

bố còn nhớ không phải lúc con còn nhỏ ..."


Lúc Cố Mặc Hàm trở lại, Tần Vũ Dương vẫn còn nói liên

tục, anh rót ly nước nóng đưa cho Tần Vũ Dương, ngồi ở bên cạnh yên tĩnh nghe,

nghe một đêm, Tần Vũ Dương cũng nói một đêm, nhưng ông Tần cũng không có dấu

hiệu thức tỉnh.

Sáng ngày thứ hai, bà Tần đã tới đây rất sớm, còn mang

đến điểm tâm, sau khi Tần Vũ Dương cùng Cố Mặc Hàm ăn xong, bà Tần liền đuổi

bọn họ đi về nghỉ ngơi.

"Mẹ,

vậy con đi, con phải đến công ty xin nghỉ, hai ngày nay cũng đã theo bố con

rồi, tới trưa con lại đến."


"Được,

đi đi."
Bà Tần theo Tần Vũ Dương cùng Cố Mặc Hàm tiễn tới tận

cửa, "Tiểu Cố, thật sự là cám ơn cháu!"

"Bác

gái, bác quá khách khí rồi, chuyện của Vũ Dương cũng là chuyện của con mà, bác

đừng quá lo lắng."


Ra khỏi bệnh viện, Cố Mặc Hàm hỏi: "Đưa em

đến công ty?"


Tần Vũ Dương không hề giữ hình tượng dựa