
ng chính là lúc chấp nhận mọi lời nói của mọi người. Đó là điều tất
yếu để trở thành người đứng đầu của ja tộc.
Cố gắng cầm kự để không khuỵa xuống, mắt nó nhìn sang Yến rồi nói
_ Tôi k thích dây dưa, tôi nghĩ cô cần phải làm j rồi.
Nói xong nó way đầu bỏ đi để mặc Yến đứng chết trân tại đó, mắt Yến trợn ngược lên như ko thể tin nổi điều vừa nghe.
0-0
Rửa, rửa rửa, nó rửa thật sạch bàn tay vừa mới đổ nước lên đầu Yến rửa
sạch bàn tay tát mặt Yến, nó dùng miếng cước xát mạnh lên tay khiến tay nó tứa ra máu càng lúc càng nhiều. Nó cảm thấy thật dơ bẩn, đánh người
thật sự kinh khủng đến zậy sao. Nó không muốn, hoàn toàn k muốn.
_ Em cũng đâu cần phải làm tay mình bị thương đến zậy.
Nghe thấy jọng nói đó, nó xoay người lại phía sau. Đôi mắt người đó
sáng ngời, trên miệng cười hiền với nó, nụ cười đó như xoá hết mọi nỗi
đau trong nó. Không hiểu sao khi chợt nhìn thấy người đó, đôi hàng mi nó chợt rung lên và một thứ nước mặn mặn lăn dài trên má. Khương lấy tay lau jọt nước mặt của nó, mỉm cười dịu dàng
_ Sao em lại khóc, tôi có làm j em đâu.
Không hiểu sao trước mặt Khương nó lại mềm lòng đến thế, đánh nó mắng nó ntn bị xỉ nhục ra sao, nó tuyệt đối ko rơi nước mắt, vậy mà trước mặt
Khương nó như cởi bỏ bản chất bên ngoài.
Khương nhẹ nhàng nâng bàn tay bị trầy xước của nó lên, dùng khăn lau nhẹ lên vết thương khuôn mặt Khương có chút xót xa.
Vội lau nước mắt nó lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày, rút bàn tay nó ra khỏi bàn tay Khương rồi nói
_ Không liên wan đến anh
_ Em có muốn đi đâu đó jải toả k.
Đứng im suy nghĩ một hồi, nó gật đầu nhẹ nhìn Khương, trên miệng Khương
nở ra nụ cười hạnh phúc rồi cầm tay nó, chạy một mạch ra trường bất chấp tiếng bảo vệ phía sau gọi inh ỏi.
Một giáo viên, một học sinh lại cùng nhau bỏ trốn, đây đúng là chuyện
tày đình nhất mà nó từng làm. Nắm tay nó chạy mãi chạy mãi, cuối cùng
cũng đến một nơi mà Khương muốn.
Trước mặt nó trải dài là một đồng cỏ xanh mườn mượt, nhìn từ trên xuống tưởng chừng như có thể lăn xuống bất cứ lúc nào. Đâu đó còn có những
cặp tình nhân ngồi với nhau ngoài ra còn có bọn trẻ đang jỡn trên cỏ
nữa. Nó không hiểu Khương muốn đưa nó đi đâu, nó way đầu sang thì đã
không thấy Khương bên cạnh, bất chợt tâm trạng nó hoảng hốt vô cùng jống như đang đánh mất thứ j đó.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, nó cũng chẳng thấy Khương ở đâu, nó chỉ biết đứng
chôn chân một chỗ không dám bước nửa bước. Và rồi từ đằng xa, nó lại
thấy Khương chạy lại, trên tay còn cầm 2 tấm ván trượt, khuôn mặt Khương cười rạng rỡ vô cùng.
_ Em cầm lấy- Khương chìa đưa cho nó tấm ván
_ Để làm j?
_ Em nhìn đi- vừa nói Khương vừa chỉ tay xuống dưới- để vui hơn tốt nhất là chúng ta thử cảm jác mạnh, mỗi người một tấm ván ngồi lên đó rồi tôi sẽ đẩy em xuống dưới, nhớ là jữ chặt tấm ván nha, khi trượt em ngã
người về phía đằng sau cho an toàn.
_ Trượt……trượt từ đây xuống đó- nó lắp bắp hỏi Khương
_ Đúng zây- Khương mỉm cười nhìn nó
Không thể tin được, nó tưởng Khương đưa nó đến đây là để tâm sự hay nói
chuyện phím như mấy cặp khác, ai ngờ lại là trượt cỏ chưa bao h nó làm
trò này. Liếc nhìn từ trên xuống, nó cuũg phải nuốt nước miếng vào sâu
bên trong họng.
Run rẩy ngồi lên tấm ván, nó đã làm theo lời chỉ dẫn của Khương tay nắm chặt ván, người ngã ra sau và nhắm mắt.
_ EM đừng nhắm mắt, mở mắt ra để cảm nhận được thế jới di chuyển nhanh
đến mức độ nào đi- Khương nói nhỏ vào tai nó, hơi thở kủa Khương nóng
ran khiến gò má nó bắt đầu đỏ ửng lên.
Khương đẩy lưng nó xuống , tấm ván bắt đầu di chuyển từ từ chậm chậm rồi sau đó trượt nhanh với tốc độ kinh hoàng, nó cảm jác như muốn bay ra
khỏi tấm ván, jó lùa vào rát cả mặt, mặt nó chuyển sang xanh rõ rệt, tim đập thình thịch bất cứ lúc nào có cũng sẽ được đo đường nếu như nó
không ngã người ra đằng sau.
_ AAAAAAAAAAAAAAAA- ko cầm cự được nỗi, nó cũng phải thét lên vì trò chơi mạo hiểm này.
Gần xuống dốc tốc độ càng lúc càng chậm lại, nó có thể kiểm soát được
mọi thứ và nó bình tĩnh lại. Bước xuống dưới dốc, nó đã thấy Khương từ
trên cao ôm bụng cười nắc nẻo, bực mình vì hành động của Khương nó chạy
lên trên rồi đứng mắng xối xả vào mặt Khương.
_ Anh…… làm cái j zạ hả? Tại sao lại chơi trò mạo hiểm thế, còn đứng cười đc.
Khương k nói j chỉ đứng ôm bụng cười to như chưa từng đc cười bao h, ko bik đã bao lâu rồi Khương mới dc cười thoải mái zậy. Còn nó không chịu
được liền dùng chân đá Khương xuống, vì chưa sẵn sàng cộng thêm tốc độ
kinh khủng kủa ván trượt ban đầu Khương mất thăng bằng xém nữa té nhào
ra ngoài. Khương dường như cũng k chịu nổi và
_ AAAAAAAAAAAAA- tiếng hét của Khương còn kinh khủng hơn của nó, cứ jống như động đất 10Richter á.
Khương lò bò ngồi zậy khi đã đáp xuống đất, nhìn lên thì thấy mặt nó
đứng đực một hồi rồi phá lên cười, nó ôm bụg cười Khương ih như Khương
đã cười nó, cừoi đến chảy cả nước mắt.
_ EM làm j mà cừoi gê thế, coi chừng ngừoi ta nghĩ là bị bệnh thần kinh đó
_ Anh…….. đúng là…… - nó vừa cười vừa nói
_ đúng là j chứ- Khương gân cổ hỏi nó
_ Tưởng như anh hơ