Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322133

Bình chọn: 9.00/10/213 lượt.

đám bạn, nó lặng lẽ lấy cặp rồi vội bước ra ngoài.

_ Bạn không định bỏ đi mà ko jải thích đó chứ- Như nói

_ Bỏ đi như zậy, bạn ko thấy nợ tụi mình lời xin lỗi sao- Ánh hờn jận nói

Way mặt lại từ từ nhìn đám bạn nó

_ Xin lỗi, mình không cố ý dấu các bạn, mình……

_ Bộ xin lỗi là được hả??- My hét lên

_ Phải đó, jấu tụi tui lâu như zậy, còn định bỏ đi k nói lời nào, bạn coi tuị tui là j??- Như nói

_ Mình…. – nó ngập ngừng k nói tiếng nào, nó thật ko bik jải thyt ra sao với đám bạn.

Vy bước gần lại nó nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh ……… rồi nhe răng cười nham nhở với nó

_ Bà làm j sợ zậy, tụi tui jỡn hui mừ, keke- vừa nói Vy vừa wàng vai lên nó

_Haha..- Như nhìn nó cười sặc sụa- tụi tui diễn hay hum??

_ Mấy bà……… - nó chớp mắt nhìn đám bạn nó đang ngồi cười.

_ Thật tình xin lỗi, tại mình ko nói được.

_ TỤi này hỉu mà, ko jận bà đâu, mai mốt có chiện j thy phải nói tụi tui bik đó- My khoanh tay nói

_ Mình bik ùi, cám ơn mấy bà….

Lần đầu tiên

trong đời, nó nhe răng cười thật sự với một ai đó, nó thật vui vì đã có

một đám bạn hỉu nó như zậy. Vui, nó vui lắm chứ, nó cứ tưởng mọi người

sẽ jận nó, hoá ra trong cuộc sống này, còn có những điều thú vị mà nó

chưa bik.

Bước chầm chậm vào nhà, nó đã trông thấy bà dì ngỗi chễm chệ trên ghế đầu, bên cạnh đó là ba mẹ nó đang cuối gầm mặt xuống. Biết là có chuyện k hay, nó đi

thẳng vào nhà, hành lễ với bà dì trong tư thế wỳ gối, mặt nó lạnh tanh

không một chút cảm xúc.

Nghiêng đầu nhìn nó, miệng bà dì nhếch lên một chút khinh bỉ nhìn nó, đặt tách trà xuống bàn, bà dì đứng lên nhìn nó rồi nói

_ Nghe nói, ngươi đã nhận làm người của nhà của dòng họ Đoàn

_ Dạ phải- nó nỏi mà k cần phải suy nghĩ, đôi mắt vẫn dán chặt xuống sàn.

_ Đáng lẽ, mày k nên nhận làm người của dòng họ này mới đúng, thật là ô nhục, nếu ko

phải vì lão ja, ta đã đuổi cổ ngươi.- bà dì gầm gừ từng tiếng

Ba mẹ nó kũng k dám nói j, cũng phải thôi, họ sợ lão ja một, sợ bà dì mười, một tiếng

của bà dì cũng đủ làm rung chuyển cả dòng họ. Đáng lẽ, bà dì là người sẽ thừa kế của dòng họ, nhưng vì sự xuất hiện của nó. Đã làm lung lay

chiếc gế bà dì đang ngồi nên việc ghét nó hành hạ nó là chuyện đương

nhiên và bi jờ nó phải wỳ xuống nghe bà dì **** mắng.

_ Sáng chủ nhật này, các người nên đến nhà của lão ja đi mọi người sẽ có cuộc họp ở đó.

Nói xong, bà

dì bỏ đi không thèm nhìn nó và ba mẹ một chút.Vừa thấy bà dì đi, mẹ nó

chạy lại đỡ nó zậy rồi đứng khóc nức nở. Lúc nào cũng là một điệp khúc

như zậy, mẹ nó thỳ yếu đuối, ba nó thỳ ham tiền. Liếc nhìn ba mẹ nó một

chút, nó bỏ đi lên phòng. Đôi mắt thầm wần mệt mỏi của nó càng lúc càng hõm sâu lại không phải vì nó sợ đến nhà lão ja cũng không phải nó sợ người trong

trường cũng không hẳn là vì ja đình, lý do khiến nó có đôi mắt gấu trúc

ấy không ai xa lạ chính là Khương. Từ cái ngày Vương lôi nó đi một mạch

trước mặt Khương thì từ dạo đó nó không dám nhìn thẳng vào Khương kũng

không dám jải thích vốn dĩ nó chả là j của Khương cả, việc này đối với

nó khó khăn thật.

Bầu trời hôm nay u ám rõ rệt những đám mây kéo dày đặt lại với nhau như

muốn trĩu nặng những hạt mưa xuống đất nhưng trái lại bầu trời đen xám

xịt một hạt mưa cũng không có, tâm trạng nó hỗn độn mỗi lúc một nhiều

phải chăng có phải vì Khương đang đứng nhìn nó trước cổng trường hay là

hôm nay chính là ngày nó phải tới nhà lão ja.

Chầm chậm đi lại gần cổng trường khuôn mặt nó thì bĩnh tĩnh đến lạ

thường, mắt vẫn dán về phía trước nhưng tuyệt nhiên không nhìn Khương dù chỉ một lần . Khương vẫn lặng lẽ nhìn nó đôi mắt có chút j đó xa xăm

cũng có chút j đó hứng khởi. Nó đi ngang wa mặt Khương đôi lông mày nó

chợt díu lại khi Khương đang níu bàn tay nó lại.

Mặt nó từ từ way lại nhìn vào bàn tay mình rồi nhìn lên khuôn mặt Khương, ở Khương có một cái j đó khiến nó yên lòng đến kì lạ.

_ Em định né tôi đến bao h??

_ Tôi không né anh- khuôn mặt và jọng nói nó điềm đạm đến lạnh người

Trên mặt Khương nở nụ cười nhìn nó rồi cầm tay nó lôi đi mặc kệ trước mặt nhiều người nhìn nó với con mắt không mấy thiện cảm.

Nó way mặt nhìn ra phía cánh đồng xa ngoài cửa kính, nó không nhìn thấy

tận mắt được cánh đồng ấy màu j chỉ biết trên những cánh đồng ấy có rất nhiều bướm cộng thêm những ngọn cỏ lau bạt ngàn trải dài như vô tận.

Khuấy đều li sôcôla nóng trước mặt nó ngẩng mặt lên nhìn Khương ngồi đối diện với nó ánh mắt Khương cũng đang nhìn xa về cánh đồng bất tận ấy

tay vẫn không wên khuấy chiếc ly café đen.

_ Anh dẫn tôi ra đây làm j, tôi đã nói là tôi không né anh mà- nó nói nhẹ nhàng mắt vẫn díu vào li socola nóng.

_ Tôi cũng đâu có nói j em, chỉ là lâu rồi không thấy em nên tôi nghĩ em né tôi thôi- tay Khương đưa ly café lên miệng .

_ Nhưng cũng đâu cần phải lôi trước mặt nhiều người như zậy, thật sự rất kì kục đó.

_ Em bận tâm làm j chuyện đó, tôi sẽ jải thích với nhà trường.

Nghe Khương nói câu đó, nó không nói nữa, đưa ly socola lên miệng, ánh

mắt nó way sang nhìn cánh đồng xa tít ngoài kia. Nó ao ước được một lần

đặt chân lên cánh đồng ấy, một lần chạm vào ngọn


XtGem Forum catalog