
em các người làm cách nào mà yêu đương nhau. Cả đời sẽ bị người khác dị nghị,
thầy giáo với học trò sao? Không một ai chấp nhận điều đó. Rồi các
người sẽ phải trả giá vì những gì đã làm với tôi.
“ Tôi cho anh hai lựa chọn, một là qua bên đây với tôi, còn không tôi sẽ đăng hình lên, anh chọn đi.”
Bất giác tay nó cảm thấy đau tay khi Khương nắm chặt lại, anh đang tức
giận. Điều gì khiến anh tức giận như thế, tấm hình đó là sao? Sự tò mò
như con sâu ngoáy ngoáy trong bụng nó không ngừng. Nhưng…. Anh sẽ buông
tay nó mà theo Nguyệt Anh chứ? Có thể bên cạnh nó không?
Khương biết, anh thì không sao, nhưng nếu như để nó biết tấm hình đó
chắc chắn nó sẽ không nhìn anh nữa, anh không thể nào gặp nó, và nó cũng sẽ bị mọi người nói ra nói vô, anh không thể để nó chịu như thế. Là lỗi của anh, thì anh sẽ gánh.
Quay sang nhìn nó, vuốt nhẹ mái tóc còn vương trên mặt, chậm rãi nói
“ Hôm nay có lẽ là không được rồi, vậy để khi khác.”
Anh buông tay nó, tiến về phía Nguyệt Anh, cùng cô sóng bước về phía
trước. Nó đứng đó, vẫn chỉ đứng đó nhìn Khương bỏ đi. Trong lòng như mất đi thứ gì đó quan trọng, Bỗng chốc nó thấy mình giống như một con ngốc, khi anh chìa tay ra thì nó cũng không ngập ngừng mà đưa tay tới, rồi
đến khi anh bỏ đi nó cũng không dám kêu anh đừng đi. Hình như chỉ có nó
là ngu nhất, vẫn đứng yên chỗ đó chờ anh quay lại, hay ít ra anh cũng
quay đầu nhìn về nó, nhưng anh không làm thế, như chưa từng có gì xảy ra cứ thể mà bước đi.