
àm gì cả, tôi thay đổi thế này cô không thích sao?”
“ Đừng giỡn nữa, anh có mục đích gì?”
“ Tôi đã nói là không có gì hết, tự nhiên thấy thay đổi thế này cũng
tốt. Nhưng mà…. Nếu tôi thay đổi thế này… cô sẽ để ý đến tôi chứ.”
Cái gì? Nó đang nghe nhầm sao?
“ Ý anh là sao”
Lấy tay xoa đầu của nó, Vương cười cười.
“ Tôi thích cô rồi, chúng ta quen nhau chứ?”
Nó trợn mắt nhìn Vương, miệng không thốt nên lời. Nhưng cho dù thế nào
thì cũng cho biết là Vương cũng đang toan tính điều gì đó, định dậm chân bỏ đi thì thấy Khương cùng Nguyệt Anh bước tới. Anh khoác áo blu
trắng, tay đút vào túi áo, chầm chậm tiến về phía nó, xung quanh anh
toát ra hàn khí lạnh băng, khiến những người đi ngang đó cũng phải bất
chợt cuối mình mỗi khi anh đi qua. Không hiểu sao nó vẫn thấy anh đang
mỉm cười nhìn nó, dù rằng trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện vết sẹo kia
không hề hé môi.
Tại sao lại có sự thay đổi này? Vương trở nên khác trước, anh không còn lạnh lùng nữa, sự thay đổi này khiến anh được nhiều người thích hơn,
trong khi đó sự thay đổi của Khương khiến người khác cảm thấy khó thở
mỗi khi gần anh.
Nguyệt Anh nhíu mày, cô cũng không rõ tại sao anh em bọn họ lại thay đổi chỉ trong một đêm thế này, sự thay đổi này chắc không phải vì Thanh
chứ? Nguyệt Anh bậm môi, cô ghét khi phải nghĩ đến. Vương không đeo đôi
bông tai cô tặng, đó là sự đánh dấu của cô dành cho anh, không có được
Khương thì ít ra cô cũng không muốn Vương phải rời xa cô, nếu như Vương
thích người khác mà người đó lại là Thanh, thì cô tuyệt đối không cho,
bất cứ giá nào cô cũng ngăn chặn lại, thứ là của cô thì cũng không thể
là của người khác. Liếc nhẹ nhìn Khương bên cạnh, cô biết Khương cũng
thay đổi, vết sẹo mới này tự nhiên xuất hiện chỉ sau một đêm, không
những không làm khuôn mặt Khương kém đẹp mà còn làm tăng vẻ lạnh lùng
của anh hơn, thậm chí Nguyệt Anh thấy ánh mắt anh sắc lạnh càn quét xung quanh.
Khương biết Vương đang giở trò, anh im lặng không nói, chỉ đến bên cạnh nó, chậm rãi mở miệng
“ Hôm qua em không sao chứ? Chắc hoảng hốt lắm.”
Nó vẫn nhìn thẳng vào mắt Khương, anh hỏi nó hôm qua có sao không? Nó
biết trả lời như thế nào đây, hôm qua vừa là hạnh phúc vừa là nỗi đau âm ỉ nó xuốt đêm, đối diện với anh nhưng anh lại vờ như không biết gì.
Anh muốn nó phải nói sao đây?
Vương hết nhìn nó rồi nhìn sang Khương, anh cười thầm trong lòng, thật
may mắn vì chỉ mình anh biết là nó đã nhận ra hai anh em anh ngày hôm
qua. Chắc Khương vẫn còn nghĩ là nó không biết gì hết. Anh biết nó cũng
có cảm giác với Khương, nếu như hai người này đến với nhau, không phải
công sức anh tan biến sao? Trò chơi này, anh nhất định phải chơi đến
cùng, thú vị như thế, sao anh có thể bỏ qua được.
“ Cô ấy không sao? Anh hai đừng lo.”
“ Anh hai” từ này phát ra từ miệng Vương thật tự nhiên, từ trước đến giờ Nguyệt Anh chưa từng nghe Vương xưng với Khương như thế. Cô rủa thầm
trong lòng, tại sao cô không hiểu nổi hai anh em họ đang tính toán cái
gì.
“ Đi với tôi chứ, tôi cần dẫn em đến chỗ này.”- Khương không để ý đến
lời nói của Vương, anh nhẹ nhàng nói với nó, đưa tay chìa ra trước mặt
nó.
Bất giác nó đưa tay chạm vào tay Khương. Khương mỉm cười rồi nắm tay nó
trước mặt Vương và Nguyệt Anh, định bước đi thì nghe tiếng Nguyệt Anh
hét lên.
“ Cả 2 người đang làm trò gì vậy? Bộ tôi là tượng hay sao mà các người dám làm điều đó.”
“ Anh à, thầy giáo mà nắm tay học sinh như thế thì không hay đâu, buông tay ra đi”- Vương khó chịu nói
Khương quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua 2 người, rồi vờ như không có gì bước tiếp đi.
“ Anh mà dám đi một bước nữa tôi thề sẽ đem cái hình này loan đi trong
vòng 5 phút.”- Nguyệt Anh trợn mắt, cô như phát điên, nó là cái gì mà
Khương dám nắm tay nó trước mặt cô, cô mới là bạn gái của anh chứ không phải nó, tại sao anh lại làm thế, tại sao lại tàn nhẫn với cô, dám dẫm
đạp lên lòng tự trọng của cô sao? Cô tuyệt đối không cho phép. Tuyệt đối không !
Hình gì? Nó thắc mắc trong lòng, hình như có nhiều chuyện xảy ra mà nó không biết.
Vương hốt hoảng, anh không thể để Nguyệt Anh phát tán tấm hình đó, nếu
thế chả khác nào nói cho nó biết Khương cũng thích nó,biết đâu họ lại
nhận ra tình yêu của đối phương mà quen nhau. Không được, không thể như
thế, anh phải dùng mọi cách ngăn chặn lại, nếu không kế hoạch của anh
chưa đến đâu mà đã bị phá vỡ.
Khương chán ghét nhìn Nguyệt Anh, anh không để tâm tấm hình đó có phát
tán hay không, nhưng nếu hình đó đưa ra, thì nó sẽ không nhìn mặt anh
nữa, anh không muốn như thế. Anh phải làm sao đây? Nếu như có thể, anh
chỉ muốn giết Nguyệt Anh ngay tại lúc này, có thế cô ta mới im miệng mà
xuống địa ngục. Những chuyện cô ta làm với Thanh, anh đã biết và tất
nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế. Không ai có thể đụng vào người
con gái mà anh yêu thương, anh dùng cả tính mạng này để đảm bảo cho điều đó. Bất kể cho đó là ai.
Nguyệt Anh cười khẩy, hình như Khương không tin cô, không ăn được thì
đạp đổ, nếu cô không có được anh thì không ai có thể có được, để x