
rõ những cơ bắp của một người trưởng thành, mặt lạnh như
băng cầm khăn lau đầu , ngẩng mặt hỏi Vương
“ Có chuyện gì?”
Rõ ràng là anh không thích đề cập đến vấn đề nó khóc, hay đúng hơn là
anh đang cố tình không nghĩ tới. Vương biết điều đó, nên anh cũng thôi nói nữa, tập trung vào vấn đề chính
“ Tôi muốn dừng lại, trò chơi chán rồi, tôi không muốn chơi nữa.”
Khương nhếch mép nhìn Vương, anh thôi lau đầu, bình tĩnh ngồi xuống ghế .
“ Mày không phải là người quyết định trong trò chơi này,”- Khương
ngước nhìn Vương, lạnh băng phun ra chữ tiếp theo.-“ mà là tao.”
Vương run người, lần đầu tiên thấy Khương đã là người khác, không là
người anh mà Vương từng biết, kiềm chế nỗi sợ trong lòng Vương phá lên
cười
“ Anh nghĩ anh là ai, tôi muốn dừng hay không cũng không cần ý kiến
anh.”- Vương nói xong định bỏ đi thì bị câu nói của Khương làm sững lại
“ Mày không muốn Nguyệt Anh sao? Thích cô ta lâu như thế, khó khăn lắm mới có được, vậy mà muốn bỏ sao?”
Khương nhếch mép lần nữa, anh biết mình đã đánh trúng điểm yếu của Vương, tiếp tục lấn át
“ Mày yêu cô ta đến thế, tại sao lại không tấn công, biết đâu…. Cô ta không yêu tao nữa… mà lại quay sang yêu mày .”
Vương nắm chặt tay thành quyền, anh quát Khương
“ Im đi, chính anh mới là người muốn có Thanh, nếu không muốn có nó, anh đã không đồng ý đổi thân phận với tôi, rõ ràng anh muốn ở cạnh Thanh
nên mới cần tôi, anh biết nó để ý tôi nên mới dùng trò đó, đừng suy bụng ta ra bụng người, anh không thấy bản thân quá tội nghiệp sao? Không dám đối diện với tình cảm của mình, mà cần phải gián tiếp để quan tâm nó,
tôi nói cho anh biết, những cử chỉ quan tâm lo lắng của anh ngày hôm
nay, càng làm cho nó thích tôi hơn thôi. Nó thích Vương chứ không phải
Khương, anh nghĩ tôi dễ dàng trúng kế anh sao? Anh coi thường thằng này quá rồi, tôi thua anh về Nguyệt Anh nhưng không có nghĩa tôi thua anh
về Thanh. Thanh yêu tôi còn tôi yêu Nguyệt Anh còn Nguyệt Anh lại yêu
anh, anh lại yêu Thanh. Haha anh không thấy trò chơi này càng lúc càng
thú vị sao ? Tôi sẽ làm cho trò chơi càng lúc càng căng thẳng hơn. Anh có muốn tham gia vào nó không?”- mắt Vương trợn trắng, anh như điên lên với lời nói của Khương. Khương không nói sai, nhưng Khương cũng giống
anh thôi, đều là những kẻ hèn không dám đối diện với tình cảm của mình,
anh biết Thanh nhận ra hai anh em , nên mới cố ý nói là Thanh yêu anh,
cố tình không cho Khương biết là Thanh đã nhận ra.
Khương lòng sọc nhìn Vương, anh cũng phát điên lên, nắm áo Vương lôi
xuống hồ, trong ánh đèn mập mờ, nhấn đầu Vương xuống nước, đầu anh và
Vương nằm trọn trong nước hồ, Vương cũng không chịu thua, anh quơ tay
nắm lấy cổ áo Khương cũng cố kéo xuống nước, thật sự lúc này khó phân
biệt đâu là Vương đâu là Khương, hai người cứ giằng co nhau dưới nước.
Tay Khương bắt đầu nổi những gân xanh, mắt anh chuyển sang đục ngầu,
nước bỗng nhiên lạnh hơn như được ngâm trong những tảng băng bắc cực,
chúng vồ ra quấn lấy Vương, làm Vương yếu sức, anh không biết Khương lấy đâu ra sức mạnh như thế, nhưng hiện giờ anh thấy mình ngộp thở, nước
vào tai vào miệng, thi nhau sôi lên trong bụng anh , gần như cái chết
đang cận kề, anh cảm nhận được điều đó.
Hình ảnh cuối cùng Vương nhìn thấy được là lúc nó khóc trước mặt anh,
chiếc nón kết kéo xụp xuống khiến nó vừa cá tính vừa dịu dàng, sao anh
lại nghĩ đến cảnh này? Anh cũng không giải thích được, mắt anh chầm
chậm nhắm lại, tay thả lỏng trong nước.
Khương buông tay, anh nhìn Vương nổi lềnh bềnh trên bờ, mắt chán ghét liếc qua một cái rồi dùng sức đưa Vương lên bờ.
Vương mơ mơ màng màng, khi anh mở mắt là nhìn thấy cặp mắt sắc lạnh của
Khương. Khương đợi Vương tỉnh hẳn, anh lạnh lùng mở miệng
“ Mày muốn làm gì cũng được, trò chơi kết thúc từ bây giờ, đừng bao giờ đụng đến chuyện này nữa, nếu không sẽ không chỉ như thế này thôi đâu.”
Nói xong Khương bỏ đi, để lại Vương nằm đó ướt sũng, nghiêng đầu qua
bên trái Vương thấy đôi bông tai khuyếch bạc lấp lánh lên như đang trêu đùa anh. Với tay nắm chặt lấy bông tai, mắt Vương nhắm lại, anh tự nhủ
với lòng. “ Trò chơi này anh nhất định phải chơi cho đến cùng, điểm bắt
đầu sẽ là từ nó- Đoàn Như Thanh”. Khương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong tấm gương, sao
anh căm ghét bộ mặt này đến thế, khi nghe Vương nói nó khóc, anh đã nghĩ đến việc vì anh từ chối nói thích nó nên nó mới khóc, nó khóc là vì
Vương chứ không vì anh. Tại sao lại là Vương mà không phải anh, phải chi nó biết người đối diện nó lúc đó là anh nhưng nếu như nó biết là anh
thì nó có thốt ra câu đó không? Nó yêu Vương đến vậy sao? Khương nheo
lông mày lại.
Đấm mạnh lên tấm kiếng trước mặt, những mảnh chai cứa vào tay anh làm
chảy ra chất lỏng đỏ tươi, Khương trượt dài trên tường, anh khụy xuống,
mắt nhìn vào khoảng không vô định. Phải, mới nãy Vương nói đúng, nói hết những gì anh nghĩ, anh không muốn tráo đổi thân phận lại vì muốn bên
cạnh nó, chỉ cần cạnh nó thì dù có như thế nào Khương cũng không quan
tâm, chỉ có là Vương thì nó mới nhìn về anh, Khương đau khổ