XtGem Forum catalog
Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322895

Bình chọn: 9.00/10/289 lượt.

cho anh, anh lại không đón nhận, vô tình dẫm đạp lên nó hết lần này đến lần khác, có những lúc vô lý cực kì, anh chỉ yêu mỗi Nguyệt Anh, thậm chí một góc khuất cũng không cho nó xen

vào, tưởng rằng đi chơi cùng anh sẽ làm thay đổi suy nghĩ, để anh nhìn

về nó một cách khác hơn, để anh có thể hiểu nó hơn. Nhưng rốt cuộc anh

lại đùa giỡn nó, khiến nó hết lần này đến lần khác phải chật vật xoay sở với trò của anh, nói nó không thích anh thật cũng được hay đúng hơn

tình cảm nó dành cho anh, chỉ là sự rung động như gió thoảng qua. Còn

với Khương, anh lặng lẽ tiến sâu vào trong tim nó, đi vào đó nhẹ nhàng

nhất, đến nỗi bản thân nó không biết nó cần anh đến thế. Nhưng khi mọi

thứ qua đi, nó nhận ra bản thân thích anh thì cũng là lúc anh quen người khác. Nó phải làm sao để anh chỉ nhìn mỗi nó thôi, có nên tiếp tục bước tiếp? Hay …. Dừng lại.

Nó và Khương nhìn rất lâu, bỗng nó lên tiếng

“ Anh sợ con mắt màu bạc của tôi.?”

Khương mỉm cười, lấy tay nhẹ nhàng đụng vào con mắt của nó, nó nhắm mặt lại, cảm nhận hương thơm từ tay anh tỏa ra, khi anh chạm vào má nó, nó

nghe anh nói.

“ Rất đẹp.”

Nó mở mắt nhìn anh, vẫn nụ cười đó anh mang trên người khuôn mặt như

thiên sứ. Anh có biết điều đó không? Nó thầm hỏi trong lòng. Khương nhìn nó, không tự chủ, môi anh đặt lên môi nó. Nó nhìn khuôn mặt đang kề sát của anh, đẹp đến nỗi nó cũng thấy như mình chìm đắm vào đó, nó hưởng

ứng lại, từ từ nhắm mắt, đón nhận nụ hôn của anh.

Không biết trải qua bao lâu, thời gian trôi nhanh như thế nào , nó nhìn anh, mắt anh cuốn sâu vào mắt nó, nó hỏi

“ Anh thích tôi không?”

Khương nhíu mày, nó đang hỏi Vương sao? Là Vương chứ không phải là anh.

Nó thích Vương, anh biết điều đó. Nếu anh nói anh cũng thích nó, liệu có phải khi anh và Vương hoán đổi thân phận lại cho nhau, thì nó và Vương sẽ…. anh không muốn nghĩ tới, cũng sợ phải nghĩ tới. Anh không muốn

điều đó xảy ra, người khác nhìn vào nói gì mặc kệ, chỉ biết rằng bây giờ anh không muốn. Nếu nó biết nó có tha lỗi cho anh không? Nếu nó biết nó có còn đối xử với anh như bây giờ không?

Khương đanh mặt, anh nhếch miệng

“ Chưa từng thích cô, chỉ là sự trải nghiệm thú vị thôi.”

Tay anh bất giác nắm chặt, lạnh lùng quay mặt đi, bỏ mặt nó ở phía sau.

Anh không biết rằng khi anh quay đi, nước mắt của nó rớt xuống, chảy dài trên khuôn mặt, thấm vào mũi, vào má, vào môi nó nơi anh đã từng chạm

vào. Nó không biết sẽ đau đến thế này, nhưng nó rút không kịp rồi, nó

thấy mình lạc vào biển người mênh mông, như chưa từng tồn tại. Anh ta không thích nó, là thật sao? Nó chỉ tưởng bở thôi

sao? Nước mắt nó cứ chảy mãi, giống như những năm tháng tích tụ bây giờ

lại được dịp tuôn ra, tuôn mãi đến nỗi nó muốn dừng cũng không dừng

được. Khương đối xử với nó tốt như vậy, nhẹ nhàng đối với nó như thế, tất cả chỉ là giả dối thôi sao? Hay do bản thân nó tưởng bở. Nó cũng

không biết tin vào điều gì nữa.

Vương từ xa nhìn thấy nó bước tới. Hình như nó không biết anh đang đứng

đây, bắt đầu từ bao giờ anh đã là vô hình trong mắt nó, anh khó chịu suy nghĩ. Anh không muốn đối với Nguyệt Anh , Nguyệt Anh đã không nhìn tới

anh, ngay cả nó bây giờ cũng không nhìn thấy anh. Nó đang khóc sao?

Vương tưởng mình nhìn lầm, anh cố nheo mắt nhìn thật kĩ bóng dáng mảnh

khảnh đang đến gần mình. Đúng là nó rồi, Vương thầm nghĩ, thì ra nó biết khóc, Vương nhếch môi, vậy mà anh cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ rơi lệ.

Vì chuyện gì mà phải đau lòng đến nỗi rơi nước mắt như thế. Vương tò mò. Cười nửa miệng, Vương đút tay vào túi tiến đến cạnh nó.

Nó chững lại vì thấy có người choáng trước mặt, không muốn ai thấy nó

như thế này, kéo nón xụp sâu hơn. Nó bước ngang sang bên để kiếm

đường đi. Vương mỉm cười rồi anh cũng bước sang bên chắn ngang nó. Anh cao ngạo nhìn nó từ trên xuống, muốn xem nó phản ứng ra sao.

Nó nhíu mày, định ngước lên xem là ai thì chợt nhớ tới mình không có

mắt kiếng, nhìn người ta có khi nào bị người ta soi mói này nọ không? Nó chán nản suy nghĩ, rồi cố bước sang chỗ khác để kiếm đường đi. Vương

phì cười, anh biết nó đang nghĩ gì, quên mất bản thân đang là Khương,

anh ngăn vai nó lại rồi nói

“ ĐỊnh né đến bao giờ, mắc mớ gì mà khóc?”

Nhận ra giọng điệu quen thuộc, nó cười trong lòng, hết anh rồi tới em,

bọn họ định chơi trò gì đây? Nó quyết định im lặng xem Vương đang định

nói gì.

“ Là vì mắt cô màu bạc sao? Sợ người ta dị nghị vậy à?”- Vương khinh thường nói

Nếu Vương không nhắc chắc nó cũng không nhớ là mọi người đã biết mắt nó

màu bạc, đám bạn nó sẽ nghĩ nó như thế nào đây? Nó bấm bụng lo lắng.

Không hiểu sao Vương cảm thấy chướng mắt với cái nón nó đang đội trên

đầu, anh gỡ ra, đội lại trên đầu mình, nhìn thẳng vào nó

“ Đừng lo, Khư…. À không… Vương đã giải thích dùm cô rồi, nói cô đeo kính áp tròng. Yên tâm đi”

Khương đã giải thích cho nó rồi sao? Tại sao lại luôn tốt với nó như

thế, càng nghĩ nước mắt không kìm được lại sắp chực ra, nhưng anh không

thích nó, anh đã nói như thế.

Thấy nó cứ im lặng, Vương bắt đầu cáu, anh quát lên

“ Nói gì đi, định câm hả?”