Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321562

Bình chọn: 7.00/10/156 lượt.


cười, lấy nón trên đầu đội cho nó. Trông nó càng dễ thương và cá tính

hơn, Khương hài lòng, anh tiếp tục dẫn nó đến chỗ khác không thấy khuôn

mặt đang đỏ bừng đằng sau nón kết. Không nói gì, nó im lặng để anh dẫn

đi.

Càng đi sâu, nó càng thấy nhiều người đứng giữa lòng phố, họ đang chờ

đợi gì đó nó cũng không biết, thỉnh thoảng có vài người đeo mặt nạ, đa

số là tình nhân vui vẻ nắm tay nhau dạo quanh khu phố. Tuy có thắc mắc

nhưng nó không hỏi người đó. Hình như anh ta biết nó đang nghĩ gì thì

phải. Giọng lạnh lùng nói

“ Đây là phố trung hoa, hôm nay là ngày người ta thả thiên đăng. Nên tôi dẫn cô tới đây.”

“ À…” – Nó khẽ nói, đủ cho bản thân nghe.

Đi dòng dòng trong khu phố, nó thấy mọi người tay cầm đèn, họ hớn hở

nhìn vào lồng đèn rồi nhắm mắt ước nguyện. Nghe nói nếu bạn muốn điều,

chỉ cần bạn nhắm mắt ước rồi thả đèn lên trời thì điều ước sẽ thành hiện thực. Không biết đúng hay không nhưng mà ít nhất đối với nó, những điều như thế thật thú vị. Nó cũng muốn ước, ước điều gì đó cho bản thân, dù nhỏ thôi cũng được, muốn nếm trải càm giác nhìn lồng đèn của mình bay

lên cao, hòa với những chiếc lồng đèn khác, không cần biết điều ước

thành hiện thực hay không. Chỉ cần nhìn như thế thôi, sẽ cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Khương nhìn nó, rồi anh nhìn vào dòng người trước mặt, thả tay nó ra.

Anh đi kiếm một chiếc lồng đen khác, đưa tới nó. Anh trầm tĩnh nói

“ Ước đi”

Nó nhìn anh, mắt ngạc nhiên hết cỡ, anh ta giống như đang đi guốc trong

bụng nó vậy. Nó nhẹ mỉm cười, đón lồng đèn từ tay anh ta. Mắt nhắm chặt, lặng lẽ ước một điều rồi mở mắt ra, thấy anh ta đang nhìn mình chằm

chằm, bất giác nó cảm thấy sượng sùng. Mặt đỏ lên, nó nhanh chóng nhìn

sang chỗ khác.

Khương phì cười, cảm thấy nó thật đáng yêu. Anh nắm tay nó tiến đến phía trước, chờ đợi phút giây thả thiên đăng. Anh không biết mình đã mong

phút giây này biết bao lần, nhưng khi điều đó đến, anh thấy đến thật tự nhiên, không ngại ngùng không khó khăn như anh nghĩ, anh không biết sao mình có đủ can đảm như thế. Chỉ biết rằng bây giờ thật tốt, bên cạnh nó như vầy thôi, đủ để anh cảm thấy mãn nguyện.

Nắm tay một ai đó, cùng nhau đứng dưới bầu trời đầy thiên đăng như thế

này, là một điều tuyệt vời nhất nó từng biết, lần đầu tiên trong cuộc

đời, cảm thấy mùi vị của sự bình yên cùng hạnh phúc, tim không cần đập

nhanh, tay không cần chảy mồ hôi, cũng chẳng phải lúng túng trước mặt

ai đó, chỉ như lúc này thôi, đã cảm thấy có mùi vị tình yêu rồi.

Nó trợn mắt, kinh ngạc với những điều mình vừa nghĩ, không phải chứ, nó

thích người đó sao? Không đúng, hình như không như nó nghĩ. Nó bối rối,

thu mắt lại, hết nhìn sang người kế bên rồi nhìn lên bầu trời. Nó đang

nghĩ gì vậy? Tại sao lại là anh ta, tại sao lại như thế, định trêu ngươi nó sao? Nó rút tay lại, không biết sao trong lòng bỗng cảm thấy khó

chịu khi nghĩ đến. Khương thấy có chút hụt hẫng, anh biết rõ cảm giác

này như thế nào, cũng bởi anh đã nếm trải rất nhiều lần, anh không muốn

cảm giác này xen lẫn vào tình trạng hiện tại, ít nhất là bây giờ, bởi vì anh đang đóng vai Vương, nói dối nó là điều anh không muốn, nhưng nếu

không dối nó anh sẽ không được cùng nó như thế này, nói anh tham lam

cũng được, nói anh ích kỉ cũng được, nhưng anh không ngăn nổi bản thân

khi đứng cùng nó, càng đi chung với nó, anh càng muốn nhiều hơn, anh chỉ mong có thể đổi với Vương mãi mãi. Ít ra nếu là Vương thì nó sẽ nhìn

anh , biết rằng nó như thế này vì tưởng lầm anh là Vương nhưng anh không quan tâm. Phải chăng khi người ta có được thứ mình khao khát, thì sẽ

hết sức giữ lấy nó? Bất chấp bản thân có bị thương không, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa đang cháy rực kia. Bất chấp tất cả.

Thở dài, không muốn suy nghĩ nữa, trong lòng chỉ muốn giữ mãi khoảnh

khắc này cho riêng mình. Nó ích kỉ? Nó biết thế, nó cũng có ham muốn

riêng của mình, cũng bởi nó chưa từng nếm cảm giác đó, nên khi điều đó

đến rồi, nó không nỡ buông ra, có phải nếu nó buông ra, anh ta sẽ biến

mất, cảm giác này sẽ biến mất, nó tham lam nghĩ phải chi cứ thế này mãi, phải chi anh ta cứ thế này, đúng, anh ta cứ như thế này, là Vương chứ

không phải Khương, thì có lẽ đã không phải rối rắm như bây giờ.

Nó biết anh là Khương, biết từ lúc anh cõng nó, biết từ lúc anh cuối

xuống lấy đá chườm lên chân nó, biết lúc anh lấy dải ren tím buộc vào

vết sưng, cũng biết khi anh nắm tay nó, bàn tay lạnh lẽo nhưng khi nắm

lấy tay nó lại trở nên nóng , cũng biết mỗi khi anh cười, anh khác

Vương, nụ cười của anh đặc biệt ấm áp, còn có mùi vị của sự yên bình khi bên anh, mùi vị này chưa ai mang lại cho nó. Nó không biết vì sao anh

cải trang thành Vương, nhưng anh có thể cải trang như vầy mãi mãi

không? Nó tự hỏi, vì chí ít khi anh thành Vương, sẽ không có Nguyệt Anh

chen vào giữa chúng ta.

Nó tự cười với chính mình, giờ nó hiểu tại sao Ngân Trúc lại nói, yêu

chưa chắc cần, còn cần …. Thì đã là quá yêu người ta rồi. Giống như khi

ngộ nhận bản thân thích Vương, nó thậm chí một suy nghĩ cần anh kế bên

cũng không có, tình cảm nó dành