Disneyland 1972 Love the old s
Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323684

Bình chọn: 8.00/10/368 lượt.

vẫn còn có thể đợi nó đến. Chưa bao

giờ Ngân Trúc hài lòng như bây giờ. Kế tiếp là đợi nó đến, rồi chứng

minh thêm một lần nữa. Trò chơi chưa kết thúc mà, Ngân Trúc khoanh tay,

nghiêng đầu nhìn về sân khấu, tưởng tượng về chuyện tiếp theo.

Vương nhìn Nguyệt Anh bên cạnh, tay cô đang khoác v ào tay anh. Cảm giác này nửa thật nửa mơ, chưa bao giờ anh dám nghĩ đến chuyện này, nên khi

nó xảy đến. Anh cảm thấy nó không thật, mờ ảo không nói được. Gương mặt

Nguyệt Anh hạnh phúc như vậy, anh muốn giữ mãi khoảnh khắc này cho dù

Nguyệt Anh không biết người ngồi bên cạnh là ai.

………….

Hơi lạnh xung quanh nó tan biến, nó khó nhọc đứng dậy đối diện với cửa.

Mắt trông chờ vào cánh cửa ấy, khi cánh cửa bung ra, trước mặt nó trắng

xóa, ánh sáng đột ngột bên ngoài khiến nó nhòe dần đi, một người đang

đội nón đứng trước mặt, anh đưa tay chìa ra trước mặt nó. Nhẹ nhàng nói

“ Đi thôi”

Nó không rõ mặt, chỉ biết khi người đó cười nhìn nó, chiếc khuyên tai lấp lánh mãi không ngừng

Nó bước nhanh, tay lồng trọn vào tay người trước mặt, cứ để người đó nắm

đi. Nó nhìn tấm áo thun ướt đẫm mồ hôi, có thể nhìn được mồ hôi chảy

dài trên mặt trên tóc người đó. Đột nhiên trong lòng nó nhẹ bẫng, cảm

giác ấm áp không tên cứ quấn lấy nó, bình yên đến lạ lùng khiến nó nghĩ

đến Khương. Anh cũng như thế, cũng mang cho nó cảm giác an toàn như bây

giờ.

Đang mỉm cười, nó đột nhiên nhìn vào chiếc khuyên tai lấp lánh trên tai

người đó. Mặt tối sầm lại, không hiểu sao nó rụt tay lại, đứng lại nhìn

chằm chằm xuống đất. Không phải Khương, người cứu nó, nắm tay nó không

phải là Khương, tại sao trong lòng cảm thấy hụt hẫng thế này.

Khương khó hiểu quay lại nhìn nó, anh vẫn không biết mình đang nắm tay

nó cho đến khi nó rút tay lại. Lúc đó anh cảm thấy như mình vừa bỏ lỡ gì đó. Trong lòng chỉ muốn giữ lại, nhưng hình như quá xa vời rồi.

Khương lạnh lùng hỏi

“ Chuyện gì?”

Nhíu trán nhìn Khương, nó bình tĩnh hỏi

“ Sao anh biết tôi ở đây? Giờ anh định dẫn tôi đi đâu?”

“ Đừng quan tâm tại sao tôi biết cô ở đây, giờ thì về sân khấu lẹ đi,

bạn bè đang tìm cô, hơn nữa cũng sắp tới giờ gọi lần thứ 2 rồi.”

Phải rồi, sao nó lại quên mất là còn có buổi trình diễn, còn đám bạn nó nữa.

“Vậy đi thôi”

Chưa nói xong, nó đã kéo váy lên chạy, chưa được bao nhiêu bước nó khụy

xuống, tay nắm vào cổ chân, mặt tái lại. Khương nhìn thấy thế, anh vội

tiến lại gần, lo lắng hỏi nó

“ Em sao vậy?”

Nó trố mắt nhìn Vương( theo con mắt nó), chưa kịp nói gì thì Vương đã nói

“ Bong gân rồi.”- Khương nhíu mày, suy nghĩ một hồi, anh xoay lưng lại, đưa tay ra hiệu nó ôm vào cổ anh để anh cõng đi.

Một lẫn nữa nó ngạc nhiên nhìn Vương, tên này tốt từ bao giờ thế, tại

sao lại quan tâm nó như vậy. Chưa kịp định thần thì đã thấy Vương quát

“ Nhanh lên”

Cuống quá, nó cũng ôm cổ anh để anh cõng trên lưng, anh cẩn thận để

không tổn thương vào vết thương trên chân nó. Cố đi thật nhanh về phía

sau cánh gà để tìm thuốc xức lên cho nó. Thật sự trong lúc này anh không nghĩ nhiều, cũng không để ý sắc mặt nó, mặt nó từ tái chuyển sang trắng bệch rồi lại đỏ hồng lên , trông dễ thương vô cùng.

Nó cũng không hiểu sao tim lại đập mạnh như vậy, cố trấn an là không có

gì nhưng vẫn không khống chế được bản thân, tay nó cũng ra mồ hôi rồi,

mắt nó cũng không dám liếc sang bên cạnh mặc dù chỉ cần xoay qua tí thôi thì cũng có thể chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đó.

Nhìn thấy có người cõng nó trên vai, cả đám bạn hốt hoảng chạy tới, vội đỡ nó xuống, mặt ai cũng mếu máo, lo lắng hỏi

“ Bà sao rồi, sao mặt đỏ vậy, bị ai đánh hả?”- Như khóc hỏi

Câu hỏi của Như có phải trực tiếp quá rồi không? Nó lại càng không dám

liếc san g nhìn người bên cạnh, im lặng thay cho câu trả lời.

“ Đừng hỏi nữa, mau lấy cho tôi ít đá, mà MC gọi tên chưa”- Khương trầm tĩnh hỏi

“ Chưa…chưa… vậy để tôi đi lấy đá.”-Như ấp úng nói, cô không nói lên

được hôm nay Vương( trong mắt Như) có gì đó khác khác, nhìn mãi mà vẫn

không nói được là khác chỗ nào.

Cùng lúc đó Phong và Đan chạy tới, mặt cũng đổ mồ hôi , nhìn nó an toàn bên cạnh Vương, cũng yên tâm phần nào.

“ Đá nè”- Như chạy hục hơi cầm đưa cho Vương.

Nhận lấy đá, Khương bế nó đến chỗ ngồi gần đó nhất, anh quỳ xuống nhẹ

nhàng chườm đá lên vết sưng. Hành động của anh làm mọi người ở đó đơ ra, phải nói là đơ toàn tập mới đúng. Phong khó hiểu hết nhìn Vương rồi

sang nhìn Như, Như cũng như anh, lắc đầu tỏ vẻ không biết gì. Đan còn

kinh điển hơn, miệng há rộng nhìn thằng bạn thân cả chục năm nay chưa

bao giờ làm điều này với bất kì người con gái nào khác tất nhiên là trừ

Nguyệt Anh, lại quỳ xuống làm cho …… cho một người mà Vương ghét đến tận xương tủy. Quá kì lạ rồi.

Khương không để ý mình đang gây chú ý, bản thân vẫn chăm chút vào vết

thương cho nó, lâu lâu còn thổi vào đó, nhẹ nhàng xoa bóp những vùng

xung quanh cho nó đỡ đau. Còn nó thì im lặng không nói gì, mặt vẫn chăm chú nhìn vào người đang quỳ trước mặt mình, trán nó nhíu lại.

Để xóa bầu không khí ngượng ngập, Ánh đẩy Như tới, 2 cô hiểu ý, chạy tới bên cạnh nó

“ Để chúng