Ring ring
Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323811

Bình chọn: 9.5.00/10/381 lượt.

thể, phô diễn nhất cái

tuyệt đẹp nhất của người phụ nữ. Tóc ngắn cá tính của cô được vén sang

một bên gọn gàng. Cô muốn đêm nay mình phải nổi bật nhất, xinh đẹp nhất

trong mắt mọi người và cả trong mắt Khương nữa.

Khương khó chịu khi nhìn thấy nụ cười của Nguyệt Anh, anh cũng nằm trong vai trò giám khảo, khi MC đọc tên mà nó không xuất hiện, tâm trạng cứ

bồn chồn không yên.

“ Anh lo lắng chuyện gì?”- Nguyệt Anh quay sang hỏi Khương

Khương nhìn cô, anh im lặng không nói gì. Anh cũng tự hỏi mình như thế.

Anh đang lo lắng cái gì? Nó có là gì của anh đâu, nó không yêu anh thậm

chí một chúc cũng không để ý thì tại sao anh lại phải quan tâm nó. Anh

không hiểu cũng không muốn tìm câu trả lời cho điều đó. Bởi vì trong

thâm tâm anh biết rất rõ. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng không

thôi để ý đến nó. Với anh nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Ngân Trúc khoanh tay nhìn sắc mặt của Khương và Nguyệt Anh. Cô nhíu mày

suy nghĩ, cô không biết Khương đang nghĩ cái gì. Liếc mắt thấy Vương sắc mặt không vui đang tiến tới chỗ Khương và Nguyệt Anh. Khẽ nhếch môi, cô biết giờ nên làm gì rồi.

Khương đang ngồi thì thấy Ngân Trúc hối hả chạy đến, mắt cô ngập đầy

nước mắt, Nguyệt Anh cũng nhìn thấy điều đó, cô không biết Ngân Trúc

đang tính làm gì? Không phải ban đầu đã thống nhất là nhốt nó trên tầng

sân thượng rồi sao? Và cô sẽ thay thế nó lên diễn, tại sao Ngân Trúc lại khóc lóc chạy tới đây?

“ Thầy ơi, tụi em không tìm thấy Thanh. Thầy giúp em với”- Ngân Trúc bật khóc nói với Khương

Khương nhíu mày nhìn Ngân Trúc

“ Chắc Thanh đi đâu đó thôi”- Khương trầm tĩnh nói

“ Không đâu, chị em không phải người như thế, chị sẽ không đi mà không nói tiếng nào. Chắc chắn là có chuyện rồi.”

Nguyệt Anh nhìn biểu hiện của Ngân Trúc khó hiểu, nếu để Ngân Trúc làm

diễn viên thì chắc chắn sẽ đoạt giải. Không lẽ Ngân Trúc đang chơi cô

sao? Nguyệt Anh nghiến răng, cô ghét nhất là người nào dám qua mặt cô.

Ngân Trúc thấy Khương đã dao động, cô biết mình đã thành công một nửa. Cô kéo tay áo Khương ra vẻ thống khổ.

“ Thầy ơi, giúp tụi em tìm Thanh với, tụi em đã tìm khắp trường nhưng không có, gọi thì điện thoại tắt máy.”

Trong lòng Khương đang bắt đầu dậy sóng, anh sợ nó sẽ xảy ra chuyện gì.

Khương đảo mắt, cầm áo khoác trên ghế, định bước đi thì bị Nguyệt Anh

giữ lại.

“ Anh tính đi đâu? Thanh lớn rồi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.”

“ Nhưng anh muốn đi tìm, em buông tay đi”- Khương khó chịu nói

“Anh biết Thanh ở đâu mà tìm?”- Nguyệt Anh dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn

Khương, cô phải cố gắng giữ Khương bên cô cho đến lúc cuối cùng.

Ngân Trúc nhìn Nguyệt Anh rồi liếc sang Vương đang tới gần. Cô kéo tay Khương, khóc lớn

“ Thầy ơi, tụi em không còn ai giúp nữa. Thầy giúp tụi em đi, thầy quý chị em như vậy, chẳng lẻ thầy thấy vậy mà không giúp”

Khương biết anh nên làm gì ngay bây giờ, anh lo lắng cho nó. Anh sợ

rằng sẽ phải mất nó, sợ rằng nó sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.

Anh vùng tay khỏi Nguyệt Anh , định chạy đi thì thấy Nguyệt Anh ôm ngực

gục xuống.

Nguyệt Anh khó thở nói

“ Đừng…. đừng đi…. Làm ơn đừng đi”- Nguyệt Anh nhìn Khương nước mắt cô

chảy không ngừng.Cô không muốn anh rời xa cô, không muốn anh đi như thế

này, bao nhiêu cố gắng của cô chỉ để dành cho bây giờ.

Khương đỡ Nguyệt Anh, anh thấy mặt cô tái lại, tay chân lạnh cóng, cô liên tục ôm ngực thở dốc.

“ Em có chuyện gì vậy?”

“ Bệnh cũ của em tái phát rồi, anh chạy vô văn phòng lấy dùm em”- Nguyệt Anh khó khăn nói

Khương không biết phải làm sao…. Hiện giờ anh muốn tìm Thanh hơn.Nhưng anh không thể để Nguyệt Anh ở lại.

“ Hay nhờ ai đó lấy dùm, em ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Anh đi một chúc sẽ quay lại”

“ Đừng đi… anh đừng đi mà… anh là bạn trai em. Chẳng lẽ anh lại bỏ em

ngồi đây sao? Em xin anh có được không? Anh muốn em quỳ xuống cầu xin

anh ở lại hay sao?”-

Nguyệt Anh đau khổ nói, cô cảm thấy đau lòng, đau lòng thật sự, tại sao

lại anh luôn vì nó, vì nó mà bỏ cô lại. Tại sao? Cô gào thét trong lòng, thái độ của anh giống như nhát dao đâm hết lần này đến lần khác vào tim cô, dù cô băng bó như thế nào anh cũng vô tình mà làm tổn thương cô.

Khương khó xử hết nhìn Ngân Trúc rồi nhìn Nguyệt Anh, anh bỗng căm ghét Nguyệt Anh đến lạ. Anh thấy cô thật phiền phức, trong lòng anh chỉ muốn bỏ mặc cô lúc này để tìm nó. Ngẩng mặt lên, anh nhìn thấy Vương đang

tức giận nhìn mình. Mặt Vương sắc lạnh như muốn đánh Khương ngay lúc

này. Vương biết Khương vì nó mà đành lòng bỏ Nguyệt Anh ở lại. Nếu không có Nguyệt Anh ở đây, anh đã đánh Khương rồi.

Nhìn thấy Vương, Khương chợt nãy ra ý định. Anh quay lại trấn an Nguyệt

Anh, mỉm cười nhẹ nhàng với cô, nói rằng anh đi với Vương tìm thuốc cho

cô. Nguyệt Anh ngỡ ngàng nhìn anh, cô vui mừng vì ít ra anh cũng đã vì

cô. Vì cô mà ở lại.

Khương lôi cổ tay kéo Vương ra bên ngoài. Đến chỗ ít người, Vương vung

tay định đấm vào mặt Khương thì anh đã dùng tay chặn lại, mặt lạnh lùng

nói

“ Chúng ta chơi trò đó đi.”

Vương nhướn mày nhìn Khương. Không hiểu Khương đang có ý định gì lúc này

“ Anh nói