Teya Salat
Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321601

Bình chọn: 9.00/10/160 lượt.

Thanh.”

Nó bừng tỉnh, mắt chớp chớp vào khoảng không vô định trước mặt, mồ hôi

chảy dài trên mặt nó, trên tay chân nó. Nhưng nó cũng nhận ra, những nơi anh ta đụng vào nó băng vẫn còn dính lên đó, dù cho trong mơ hay hiện

tại.

……..

Hôm sau, 5 giờ chiều tại lớp học

“ Chời…. mới có ngày không gặp, mặt bà sao tái mét vậy.”- Như hốt hoảng hét lên

Nó cười trừ nhìn Như, làm sao nói cho Như hiểu đây. Bắt đầu từ đêm hôm

qua khi tỉnh dậy sau giấc mơ, mặt mày tay chân nó lại lạnh đến như vậy.

Dù làm cách gì cũng không làm nó ấm hơn.

“ Thôi được rồi…. để tui trang điểm cho bà để dấu đi. Giờ bà ngồi yên đó nha, đừng đi đâu hết á.”- Như nhíu mày nói

“ ừ”

……….

Nguyệt Anh đứng phía sau cánh gà, cô khoanh tay đứng nhìn ra sân khấu đang được tổng duyệt.

“ Cô làm theo lời tôi dặn chưa?”-

Ngân Trúc từ phía sau tiến tới. Hôm nay cô mặc một bộ váy đen bó sát theo đường cong hoàn mĩ của cơ thể.

Nguyệt Anh ngoảnh mặt lại. Mỉm cười nhìn Ngân Trúc

“ Chờ xem kịch hay đi.”

Nó soi mình trước tấm gương lớn. Phải nói sao đây nhỉ….

ừm…. nó khác trước nhiều lắm. Nhờ bàn tay ma thuật của Như, mà nó không

nhận ra mình nữa. Đầm liền màu tím nhẹ nhàng tôn lên nước da trắng ngần

của nó. Mái tóc búi cao để lộ cái cổ thanh cao. Mọi thứ đều hoàn hảo,

chỉ trừ cặp mắt kính đen kia trông chúng thật thiếu thẩm mĩ, nhưng biết

sao được đây? Khi nó không thể mở cặp mắt kính đó ra được.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên. Nó nhíu mày nhìn ra cửa chính. Như vừa đi chưa

được 5 phút mà đã quay lại rồi sao. Nó vén váy lên, chậm rãi nhấc đôi

dày cao gót ra phía cửa.

“ Xin hỏi có phải cô là Thanh không?”- người áo đen nhìn nó hỏi

Linh cảm có chuyện không lành. Nó lùi lại phía sau, định sập cửa lại thì đám người mặc áo đen đã chuốc thuốc mê rồi ôm nó đi lên sân thượng của

trường.

Nó mê man nhìn người đàn ông ẵm nó. Mắt cố mở thật to nhưng không tài

nào mở nổi. Nó muốn ai đó cứu nó, nhưng ai bây giờ, ai sẽ cứu nó? “

Khương?” Nó chợt nghĩ tới anh, nó mơ hồ nhớ về giấc mơ kia. Nó thấy “

người đó” đang tiến lại. Hình ảnh ngày càng rõ ràng hơn, hơi lạnh từ bàn tay anh ta phả ra khiến nó miên man đi vào giấc ngủ.

…….

Như đổ mồ hôi chạy khắp nơi tìm nó. Cô mới đi chưa đầy 10 phút mà đã

không gặp nó. Điện thoại cũng không gọi được, nó cùng với bạn chia ra

tìm nhưng từ nãy tới giờ vẫn không thấy nó đâu. Ngay cả nhà vệ sinh cô

cũng vào mà không thấy nó. Mồ hôi cô tứa ra, chảy dài trên khuôn mặt sắp bật khóc của cô. Không phải Như lo lắng về tiết mục của lớp mà là sợ nó sẽ có chuyện gì. Như đang chạy dọc hành lang thì thấy Phong đứng ở lan

can nhìn xuống sân khấu, anh vẫn thế, mặc áo sơ mi trắng, màu áo mà nó

thích nhất. Dừng chân lại, Như biết đường phía trước cô không thể bước

tiếp nữa. Cô quay lại, chạy về hướng khác. Cô không biết rằng Phong đã

biết cô đến nhưng không bước tới phía anh. Anh biết điều đó và cũng muốn đánh cược một lần nữa. Nhưng lần này anh lại thất bại rồi, anh nhìn

theo bong dáng Như chạy, trong lòng nhói lên một cách kì lạ.

Nhưng anh mặc kệ, đau lòng thì đã sao? Như không để ý anh thì có hề hấn

gì? Những năm anh ở nước ngoài, không ngày nào anh không nhớ cô, nỗi nhớ dày vò anh từng chúc một chỉ khiến anh cảm thấy khó thở qua từng ngày.

Nhưng khi gặp lại cô, những điều anh muốn nói anh đều không nói được.

Anh không muốn mất cô, không muốn cô phải bỏ lại anh, Phong biết Như còn yêu anh nhiều như anh yêu cô. Nên dù có chuyện gì. Anh cũng phải giữ

Như lại.

Phong chạy theo Như, anh kéo Như lại, trán nhăn lại khi thấy mồ hôi Như chảy đầm đìa

“ Em có chuyện gì vậy?’

Như nhíu lông mày nhìn Phong, cô cố tình lên giọng

“ Mắc mớ gì anh”

“ Nói đi, anh có thể giúp được em.”

“ Anh nghĩ anh là ai mà có thể giúp được tôi?”- Như chán ghét nói

“ Anh không biết em có chuyện gì, nhưng thêm người có thể giúp được thì sao?”- Phong vẫn cố gắng làm Như tin anh

Như nhìn Phong, cô biết Phong nói được là làm được. Hơn nữa, giờ cô đang cần nhiều người tìm nó. Như hít một hơi sâu rồi kể đầu đuôi cho Phong

nghe. Anh nghe xong, anh nhìn nó rồi nở nụ cười trấn an.

“ Đừng lo nữa, anh sẽ tìm người kiếm phụ. Em chạy về sân khấu xem, biết đâu Thanh đang ở đó.”

Như đứng im nhìn Phong, nụ cười của anh như xua tan mọi buồn phiền của cô. Cô khẽ gật đầu rồi làm theo lời Phong.

Phong nhìn Như đi rồi, anh rút điện thoại gọi cho Vương và Đan rồi kêu người tìm tìm hộ.

Như chạy về phía cánh gà lần nữa xem nó có ở đó không, nhưng nhận lại

là sự bất an của đám bạn. Họ cũng giống như cô, lo lắng không ngừng. Đám bạn nó biết. nó không phải người thất hứa.

MC đứng trên đọc tên nó cả 3 lần nhưng vẫn không thấy. Cả khán đài bắt

đầu xì xầm, bàn tán sôi nổi. Nguyệt Anh ngồi ghế giám khảo, cô khoanh

tay nhìn về phía piano không có người. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cô làm sao không biết nó đang ở đâu chứ. Chắc hiện giờ nó đang bất tỉnh ở xó xỉnh

nào đó. Cô hài lòng với bây giờ, chỉ chờ đến lần thứ 2 MC đọc tên nó mà

không có, thì chính cô sẽ lên sân khấu để diễn. Hôm nay cô mặc bồ đồ màu tím đậm, chiếc váy bó sát ôm trọn đường cong cơ