
điên gì vậy.”
“ Mày thích Nguyệt Anh đúng không? Đây là cơ hội duy nhất của mày, nếu
mày không làm, sau này cũng đừng mong làm được”- đôi mắt Khương sắc bén
nhìn thẳng vào Vương.
Vương giờ đã hiểu Khương đang định nói gì. Anh đắn đo suy nghĩ rồi nói
“ Nguyệt Anh sẽ nhận ra”
“ Cô ấy sẽ không. Tuyệt đối sẽ không một ai nhận ra”- Khương tự tin nói
Nhíu mày nhìn thẳng vào Vương, anh hít một hơi thật sâu, rồi nói
" Được."
Chiếc khuyên tai bạc lấp lánh nằm trong lòng bàn tay Vương, anh ngắm nhìn nó rồi đưa trước mặt Khương.
" Trò chơi bắt đầu."
Ngân Trúc thấy Khương đang tiến lại chỗ Nguyệt Anh, trên
tay còn cầm thuốc nhẹ nhàng đút thuốc cho Nguyệt Anh. Trên mặt Nguyệt
Anh ngập tràn hạnh phúc. Ngân Trúc khẽ nhíu mày, vậy là Khương quyết
định chọn Nguyệt Anh thay vì chọn nó sao? Hình như cô nhìn nhầm Khương
rồi. Vậy người đang đi tìm nó lúc này ắt hẳn là Vương rồi. Nhưng liệu
Vương có tìm ra nó? Mà nếu tìm được thì có thể cứu nó được không? Bởi vì cô đã giăng kết giới xung quanh căn nhà đó rồi. Nếu là người bình
thường thì đừng mong có thể cứu nó ra.
B an đầu cô cố tình để Khương đi để xem anh có cứu được nó hay không?
Nếu Khương cứu được nó, thì việc tiếp theo cô cần biết phải làm gì rồi.
Nhưng người đi cứu nó lại là Vương. Tuy có chút sự cố nhưng vẫn nằm
trong dự liệu của cô, cứ xem chuyện tiếp theo gì xảy ra thì sẽ biết mọi
chuyện thôi?
Ngân Trúc liếc nhìn Nguyệt Anh, cô bỏ đi trong đầu nhớ về cuộc đối thoại mới nãy
“ Ngân Trúc, em định phá kế hoạch của chúng ta sao?”- Sau khi Khương đi
cùng với Vương, Nguyệt Anh ngồi dậy, mắt sắc lạnh liếc Ngân Trúc
Ngân Trúc khẽ cười, cô khoanh tay nói
“ Kế hoạch cô chứ không phải của tôi. Kế hoạch của tôi là muốn cả hai anh em song sinh kia rời xa cô.”-
Nguyệt Anh trợn mắt nhìn Ngân Trúc
“ Cô định giúp nó sao?”
“ Tôi không giúp ai hết, nhưng cô cứ yên tâm. Phần hay vẫn còn ở phía sau.”
Ngân Trúc quay lại nhìn Nguyệt Anh đang hạnh phúc bên Khương, cô nhếch
mép cười khinh bỉ. Loại người như Nguyệt Anh mà cũng mong có được hạnh
phúc sao? Ngân Trúc bước đi, chậm rãi về phía cánh gà, chờ đợi nó xuất
hiện.
……………………..
Nó mơ màng tỉnh dậy, đầu đau buốt làm nó choáng váng. Điều đầu tiên nó
nhận được khi mở mắt chính là bóng tối. Xung quanh nó đen kịt, ngoài lỗ
thông hơi trên tường ra thì không còn kẽ hở nào. Chuột, gián réo gọi chi chít bên cạnh nó. Nó cần phải ra khỏi đây, nghĩ thế nó gắng sức đứng
dậy. Tay quờ quạng khắp nơi để tìm đường, thỉnh thoảng còn vấp phải
những đống đồ rải ngang khắp chỗ.
Tiến tới lỗ trống trên tường, nơi duy nhất phát ra ánh sáng. Nó nhón
chân nhìn ra bên ngoài. Nhìn xong nó bất lực trượt dài xuống cánh cửa
đang đóng kính. Nó biết mình đang ở trên sân thượng. Sân thượng này hầu
như không ai lên hết. Chưa nói gì nó đang bị nhốt trong nhà cách âm. Dù kêu cỡ nào chưa chắc đã có người nghe. Hơn nữa ngay cả sức lực nói nó
còn không có thì lấy gì kêu đây? Ngồi bó gối trong bóng tối, yên lặng
nhắm mắt chờ đợi. Nó cảm tưởng có luồng khí lạnh đang bao bọc lấy nó,
như có người đang khẽ ôm nó vào lòng. Không hiểu sao nó không thấy lạnh, ngược lại, lồng ngực người này rất ấm. Ấm đến nỗi khi dựa vào đó, nó
không muốn tỉnh lại, chỉ muốn như lúc này, bên cạnh nó. Nó mệt mỏi rồi,
lúc nào cũng phải chịu những cơn giày vò không nguyên nhân. Chỉ muốn
buông xuôi ít nhất là ngay bây giờ, có ai đó đang ôm nó. Vỗ về trấn an
nó.
Khương đội nón chạy khắp nơi tìm nó. Gần như chưa góc nào trong trường
anh không tìm qua. Mồ hôi nhễ nhại trên áo trên mặt, mắt anh quét khắp
nơi. Vài người lưa thưa qua lại lén lút nhìn anh rồi tiếc nuối bỏ đi.
Còn chỗ nào anh chưa tìm ra… Khương cố lục lại trí nhớ của mình. Anh
chợt nhớ ra, còn một chỗ nữa. Anh liếc nhìn lên cầu thang sân thượng,
nơi mà không bao giờ bật đèn sáng. Không nghĩ ngợi nhiều, anh chạy một
mạch lên lầu. Đạp cho cửa bung ra. Trước mặt anh là khoảng không vô
định. Anh gọi tên nó mong nó sẽ trả lời, nhưng đáp lại anh là sự im lặng của không khí.
Nó chợt tỉnh dậy, nó nghe có ai gọi nó, nó sợ bản thân nghe lầm, liền
lấy sức vỗ mạnh vào cánh cửa thay cho câu trả lời. Nhưng đáp lại nó cũng là sự trả lời im lặng từ bên ngoài.
Khương thất vọng mặt anh nhăn lại, khó chịu cộng với bực tức làm anh khó thở, mắt anh mở thật to. Khí lạnh trong người chảy dọc theo cơ thể anh, anh thấy thân nhiệt mình giảm tốc độ. Xung quanh anh hơi lạnh tỏa ra
khiến không khí bên ngoài đục ngầu, trong vòng chốc lát, sân thượng dần
dần mờ mờ ảo ảo bởi vì bị sương bao phủ. Dưới chân anh mặt đất dần đóng
băng, tạo thành vết nứt nẻ khó nhìn. Mắt anh trong suốt, con ngươi mở
lớn, nhìn thấy một căn nhà trước mặt. Anh chậm rãi bước tới, chạm nhẹ
vào kết giới, thủy tinh bao bọc căn nhà vỡ ra từng mảng. Hòa vào không
khí rồi tạo thành nước rớt xuống.
Đang nhìn ra sân khấu, Ngân Trúc đột ngột quay lại. Cô linh cảm kết giới đã bị phá vỡ. Cô nở nụ cười, cô tìm được rồi, tìm được “ người đó”
rồi. Cô quay xuống nhìn giám khảo ở dưới, thấy Khương vẫn đang ở đó,
giám khảo chưa gọi nó lần thứ 2 nên