
tôi làm việc này được rồi,”- Ánh ái ngại nói
Khương không dừng tay, anh lạnh như băng phát ra chữ
“ Không cần”
Câu nói đó càng khiến mọi thứ trở nên u ám hơn, đúng lúc MC đọc tên
nó lần thứ 2. Khương dừng tay lại, anh đỡ nó đứng lên định dìu ra bên
ngoài thì Như đã chen ngang
“ Khoan, chân Thanh xưng to vậy lên đó nhìn kì lắm.”
Khương liếc nhìn xuống chân nó, rồi nhìn lên mái tóc đang búi gọn bởi
dây ruy băng màu tím, anh tháo nhẹ xuống, mái tóc búi cao rớt xuống ôm
lấy khuôn mặt ngạc nhiên của nó. Khương cuối xuống lần nữa, dùng ruy
băng băng lại vết xưng, tay anh lạnh chạm nhẹ vào chân nó khiến hơi lạnh từ chân chạy buốt tới óc, nhưng trong lòng nó lại cảm thấy nóng hừng
hực.
Nguyệt Anh hài lòng, cô nhìn sang Khương( dưới con mắt của Nguyệt Anh)
bên cạnh, mỉm cười nhìn anh rồi bước vào cánh gà, định rằng sẽ diễn ngay sau khi MC gọi tên nó, vừa bước vào Nguyệt Anh đã thấy nó cùng với
Vương đang bên cạnh nhau, cô sững người, trợn mắt nhìn nó đang bước lên
phía trước, đi ngang qua mình, bước lên sân khấu, miệng cô không mở được lời nào. Cứ thế cho đến khi Ngân Trúc tới vỗ vào vai Nguyệt Anh.
“ Bất ngờ sao?”- Ngân Trúc nhếch mép nói
“ Sao lại như vậy? Tại sao? Ai đã cứu nó, là ai”- Nguyệt Anh gằn giọng, mắt cô liếc qua liếc lại một cách dữ tợn
“ Tôi cũng thắc mắc đây.”- Ngân Trúc lại cười, cô làm sao không biết ai
đã cứu nó chứ, không phải Vương thì là ai. Nhưng mà như cô đã nói, kịch
hay còn ở phía sau. Ngân Trúc nhìn nó ngồi trên piano, hai tay lướt
trên bàn phím, nhẹ nhàng đánh bản ca khúc đã chuẩn bị sẵn. Ngân Trúc
nhìn Vương đang đội nón đứng đằng sau cánh gà nhìn ra nó, mắt anh không
rời khỏi nó, ánh mắt vừa chiều chuộng vừa âu yếm. Ngân Trúc biết, người
con trai này đã yêu nó đến điên cuồng. Cô cười nửa miệng, bước lẩn vào
trong bóng tối, cô dùng sức, con mắt từ đen chuyển sang tím rồi chuyển
sang màu xanh , tay cô đưa lên, hướng vào chùm đèn treo phía trên đầu
nó, rồi khẽ xoay tay, đèn trên không trung chớp chớp vài cái, Ngân Trúc
hài lòng, cô lại dùng thêm tí sức để sợi dây nối lỏng ra, rồi cô dừng
lại, thu ánh mắt về, yên lặng trong bóng tối chờ đợi chuyện tiếp theo
xảy đến.
Nó diễn xong, nhận được tràng pháo tay rầm rộ của dưới khán đài, nó cuối đầu thay cho lời cám ơn rồi bước vào bên trong. Chưa được vài bước thì
nó đã nghe tiếng mọi người dưới khán đài hét lên, bao nhiêu con mắt kinh hoàng nhìn nó, theo bản năng nó ngước lên nhìn thì thấy chùm đèn đang
rớt xuống nơi nó đang đứng.
3m
2m
1m
Nó nhắm mắt lại, chưa kịp định hình thì đã bị một sức mạnh lớn ôm sang
một bên, cả người đổ nhào vào người đó, mắt kính cũng theo lực mà văng
ra bên ngoài. Tiếng đèn vỡ xuống, khiến ai cũng bàng hoàng, hồn vía như bay đi. Mọi người ai cũng nháo nhào nhìn xem nó có chuyện gì không thì thấy có một người đang nằm che cho nó.
Nó mở mắt, điều đầu tiên nó nhận ra là khuôn mặt lo lắng của người đó.
Mặt anh ta kề sát mặt nó, cả người anh ta ôm trọn nó như không cho bất
kì thứ gì có thể đụng vào. Mắt anh ta cũng mở lớn nhìn nó, nó chỉ loáng
thoáng nghe thấy anh ta nói
“ Mắt…. bạc..?”
Tiếng động kinh hoàng làm cả khán phòng như chết sững ,
nó vẫn nằm yên trong vòng tay của người đó. Dường như anh ta vẫn ôm nó
như thế, nhìn sâu vào mắt nó. Nhiều người bừng tỉnh, chạy đến chỗ nó, kinh hoàng ôm miệng.
Đám bạn cũng chạy tới nhìn nó cũng như những người khác, miệng không
thốt nên lời. Nó vô thức sờ tay lên mắt , phát hiện không có mắt kiếng, vội cuối mặt xuống, vội đẩy người đó ra, lao đầu chạy một mạch ra
ngoài. Không biết chạy bao lâu, chạy đến chỗ nào, chỉ biết khi nó dừng
lại, thì đã thấy mình đứng ở chỗ đông người, lâu lâu có người nhìn nó
dòm ngó, tay chỉ chỏ vào mắt nó rồi vừa đi vừa nói.
Nó ngán ngẩm nhìn mọi người đi qua, cuối xuống lấy mái tóc dài che lại
rồi vô thức nhìn vào không trung định bước đi thì tay đã bị ai đó nắm
lại. Bàn tay người này lạnh giá nhưng nó vẫn thấy ấm áp đến lạ kì. Chân
trùng xuống, quay đầu lại, nó thấy một người đội nón kết, mặt anh ta
lạnh giá, lấp lánh khuyên tai bạc .
Anh ta vẫn nắm tay nó, cười nửa miệng, lôi nó vào chốn đông người, hai
người bước đi như thế, chịu con mắt dòm ngó của nhiều người không hiểu
sao nó lại không cảm ngại ngùng như ban đầu, đôi chúc lại cảm thấy dễ
chịu.
Khương im lặng dẫn nó đi tham quan hết chỗ này đến chỗ khác. Lâu lâu
lại cùng nó ghé vào vài chỗ để nhìn đồ trong đó. Anh vẫn không nói gì,
anh biết lúc phát hiện ra cặp mắt nó màu bạc, anh rất kinh ngạc nhưng
tuyệt nhiên không cảm thấy ghê tởm, phải nói sao đây nhỉ? Anh luôn thắc
mắc đằng sau cặp mắt kiếng là chứa đựng điều gì, khi thấy rồi anh lại
cảm thấy thích nhìn nó như bây giờ. Mắt nó rất đẹp, đẹp đến nỗi mỗi lần
nhìn vào anh như cuốn say vào cặp mắt đó. Anh không quan tâm người khác
nhìn vào, chỉ biết là đối với riêng anh, anh thích cặp mắt đó, đương
nhiên là không để nó biết điều đó.
Nó nhíu mày, người nhìn nó ngày càng nhiều. Nó càng cuối đầu sâu hơn để tóc che hết nửa mặt. Khương quay xuống nhìn thấy nó như thế, anh mỉm