
u từ tóc cô làm xung quanh như bừng sáng hơn, nước da trắng ngần không tì vết, cô giống như bước ra từ buổi sương mai, mờ mờ ảo ảo, như bong
bóng xà phòng, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào nên luôn khiến người trước
mặt nâng niu mà gìn giữ, đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt màu bạc sẽ lôi
kéo bất cứ ai mỗi khi nhìn vào nó.
Vương hài lòng với phán đoán của mình, chỉ cần bỏ mắt kiếng ra, trông nó sẽ khác trước, đẹp một cách tinh khôi. Vương vòng tay ôm phía sau nó,
tóc nó gần mũi Vương hơn, hương vị trên người nó làm anh dễ chịu, thật
sự rất dễ chịu, muốn anh bỏ anh cũng không đành.
Nó khó chịu nhìn mình trong gương, con mắt bạc ấy khiến nó phải khổ sở
biết bao lần. Tại sao chỉ có nó có con mắt như vậy. Những người con gái
cùng tuổi với nó trong gia tộc ban đầu đều có màu bạc nhưng sau đó thì
biến mất, duy chỉ có nó là còn dữ lại màu bạc ấy, không những thế ngày
một rõ hơn ngày một đáng sợ hơn. Liếc nhìn Vương trong gương, anh ta
thật giống Khương ngay khi lúc này, Khương nhẹ nhàng với nó cũng như
thế, không dám làm nó đau dù chỉ một chút, một người luôn ở bên cạnh nó, anh như thiên sứ mất cánh, lặng lẽ dấu đi đôi cánh để tìm cách ở lại
nhân gian này chỉ để tìm mục đích của chính mình.
Vương bất ngờ bị nó xô ra, không những thế mặt anh còn in hằn năm dấu tay của nó
“ Đừng xem tôi là con ngốc, anh muốn làm gì thì làm, và cũng đừng tùy
tiện bỏ mắt kính tôi ra khi tôi chưa cho phép.” – nó trầm tĩnh nói
Lần đầu tiên bị tát mà người tát lại là người Vương ghét. Điều đó làm
anh tức giận, đang định vung tay tát lại nó thì thấy có tiếng động bên
ngoài. Mọi người đã ùa vào trước con mắt ngỡ ngàng của nó và Vương.
Đám bạn vì thấy nó thay đồ lâu quá nên định vào xem thì phát hiện Vương ở trong phòng thay đồ, nên không để ý nó không đeo kính, thấy thế nó quơ
tay vội lấy mắt kiếng đeo lại, nhìn đám bạn như hỏi ý là đang có chuyện
gì xảy ra.
“ Sao anh ở trong này?”- Như thắc mắc hỏi
“ Sao tôi không được vào trong này, hôm nay bạn gái tôi diễn mà, tôi không có quyền được xem sao?”
“ Ơ… nhưng mà…..”- Như không biết đáp trả Vương thế nào hết nhìn nó rồi nhìn Vương
“ Vậy tôi đi trước, mọi người nói chuyện đi”- Vương cười như không cười rồi bỏ đi.
……………
Nguyệt Anh chạy thật nhanh trên hành lang, cô không tin cũng không dám
tin vào thứ ban nãy cô thấy, định vào tìm nó thì phát hiện nó đang ở với Vương, cánh cửa khép hờ khiến cô không nghe được rõ họ đang nói gì
nhưng như thế cũng đủ làm cô thấy đôi mắt màu bạc của nó. Đôi mắt không
phải của con người. Đôi mắt đáng sợ, giống quái vật… phải giống quái vật hơn.
Khương từ xa đi tới nhìn thấy sắc mặt Nguyệt Anh tái lại, còn thở dốc
không ngừng giống như vừa nhìn thấy gì vậy. Khương điềm tĩnh bước tới
hỏi
“ Đã xảy ra chuyện gì?”
Nguyệt Anh nhìn Khương một lúc rồi cô lắc đầu
“ Không có gì, em về lớp đây.”
Nguyệt Anh bước nhanh về lớp tránh anh nhìn của Khương, cô không biết có nên nói cho Khương không, nhưng điều cô có thể chắc chắn là sự phát
hiện của cô sẽ có ích cho cô sau này. Nhếch mép Nguyệt Anh lấy lại tư
thế rồi đoan trang bước đi, trong đầu vạch sẵn kế hoạch, kế hoạch này sẽ khiến nó biến mất khỏi trường ngay lập tức.
Nó vẫn đứng lặng trong phòng thay đồ, bàn tay vẫn cảm
thấy còn bỏng rát. Tự nhủ với lòng, Vương đáng bị như thế, là lỗi của
anh ta khi xem cô như món đồ chơi, nhưng sao nó vẫn cảm thấy day dứt,khó chịu trong người, cảm giác này hình như nó đã từng trải qua.
Vương ôm mặt nóng bừng bỏ ra ngoài, tay anh xoa xoa lên dấu đỏ trên má,
bản thân không tài nào nguôi được cơn giận này, lần đầu tiên bị người ta đánh, đây là điều sỉ nhục nhất đối với anh. Anh nhất định phải bắt nó
trả giá, nhất định là như thế. Anh đang đi thì nhìn thấy Khương đang
bước tới, khuôn mặt lạnh như băng này dạo gần đây hay xuất hiện trên mặt Khương, không cười không ôn hòa cũng không nhẹ nhàng như trước, thay
vào đó là sự trầm tĩnh lạnh lùng hiếm thấy, đột nhiên lần đầu tiên Vương cảm thấy Khương thật sự giống anh, tuy là sinh đôi khuôn mặt giống nhau như thế nhưng cảm giác mang lại cho người khác hoàn toàn khác nhau.
Nhưng còn bây giờ….. Vương không có từ nào diễn tả được hình dáng đang
đi tới trước mặt anh. Đột nhiên Vương nhếch mép cười, anh biết phải làm
gì để trả thù nó rồi.
Khương nhìn Vương với con mắt không mấy thiện cảm, đứa em sinh đôi này
ban đầu anh cảm thấy như một tạo hóa tặng ban. Nhưng dần dần anh không
nghĩ đó là món quà mà ông trời tặng cho anh. Mà chính là nỗi cực hình
anh phải mang mới đúng. Khuôn mặt đó giống anh y như đúc, mỗi lần thấy
nó bên Vương, anh đều cảm thấy khó chịu. Có đôi lúc anh muốn rạch mặt
mình một đường thật dài, để xóa đi sự giống nhau vốn có ấy, nhưng khi
cầm dao lên anh lại nhìn mình trước gương, tự hỏi bản thân tại sao phải
làm như thế, tại sao phải hành hạ bản thân như thế. Ít nhất là cho đến
lúc này, nó thích Vương thì vẫn còn có khuôn mặt giống Vương để thay
thế, anh cần dùng khuôn mặt này để bên nó nhiều hơn, biết đâu nó sẽ có
chút gì đó dành cho anh, ít thôi cũng được.
“ Tôi nói tôi thích K