Insane
Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321633

Bình chọn: 7.5.00/10/163 lượt.

ế nào nhưng anh biết chắc hẳn đôi mắt đó rất sáng.

Anh không nhớ chúng ta gặp nhau như thế nào khi còn trẻ

Vì chúng ta không thể ngăn mình khi thay đổi

Mọi người nói rằng khi chia tay thì rất đau khổ

Nhưng chúng ta thậm chí còn không cảm nhận được điều đó

Chỉ tự nói với bản thân rằng: Mọi chuyện là như thế đó”

Khương lẩm nhẩm lời bài hát khi anh hát cho nó nghe. Không hiểu điều gì

khiến anh nhớ tới nó ngay lúc này, chỉ biết rằng bản thân hiện đang rất

đau. Giống như có cái gì đó đấm mạnh vào khiến anh trong phúc chốc không thốt lên được lời nào. Mặc dù biết nó không thích anh, nhưng anh vẫn cố chấp yêu nó. Khi nó nói ra nó không thích anh chẳng hiểu tại sao anh

không cảm khó chịu. Giống như lời bài hát vậy, anh thậm chí còn không

cảm nhận được điều đó. Phải chăng anh đã biết từ trước nên không cảm

thấy quá đột ngột, hay phải chăng xung quanh anh lúc đó mọi thứ như ù

đi, khiến anh không còn nghe thấy điều gì nữa.

Từ bỏ sao? Nó đã không thích anh, một chút dành cho anh cũng không có, thì tại sao anh cứ tiếp tục thích nó?

Khương nhắm mắt lại, anh để cho trái tim mình lên tiếng, từ bỏ hay không? Là do nó quyết định.

Tại lớp học của nó

“ Thanh, bà định diễn cái gì đây?” – Ánh lên tiếng hỏi

“ Không biết nữa.”- nó lắc đầu đáp

“ Bộ bà có thù với cô hả? Hình như cô tia bà rồi đó”- My ái ngại nói

“ Tia thì tia, sợ gì chứ, ta phải làm cho hôm đó Thanh là người sáng

nhất, chói nhất, rạng ngời nhất, lúc đó làm nở mày nở mặt lớp ta.”- Như

hung hồn nói

Nó mỉm cười với đám bạn, trong lúc này có bạn thật là tốt, không giống

lúc trước, ngày nào cũng đối diện với bốn bức tường. Còn bây giờ thì

nhiều chuyện xảy ra quá, đôi lúc cũng khiến nó mệt mỏi không kém.

“ Nhưng mà còn phải sát hạch nữa đó, phải qua vòng đó rồi mới được trình diễn trước trường”- Vy chớp mắt nói

“ Ừ ha, tui quên. Mà Thanh, bà có nghề gì vậy, nói tụi tui nghe thử”- Như nói

“ Nghề? Nghề gì?”- nó ngơ ngác hỏi

“ Ui trời, tất nhiên là tài năng á, bà biết đàn không? Hay hát cũng được, làm ảo thuật thì càng ok”

“ Đàn biết chúc chúc, hát thì chưa thử qua. Còn ảo thuật thì càng không.”- nó bình tĩnh trả lời

“ Ok. 5 người chúng ta, cùng bắt tay cải tạo cho Thanh đi, phải khiến bà trở thành người nổi bật nhất.”- Như vỗ ngực nói

“ Quên tui lun rồi à”- Ngân Trúc hờn dỗi nói

“ Ừ ha, tui quên. Sorry nhá, thế thì 6 chúng ta phải bắt tay cải tạo từ A đến Z cho Thanh.”

Nó cười nhẹ không nói gì. Dù sao thì được chọn hay không cũng không

sao. Qua được thì tốt , không qua được coi như mình không có tài. Nó

cũng đâu quan tâm.

1 ngày

2 ngày

6 ngày

8 ngày

2 tuần trôi qua

Nó mệt mỏi nhìn 6 người đang đứng trước mặt nó, mấy ngày vừa qua nó rã

rời khi phải thử hết bộ cánh này đến bộ cánh khác mà không cái nào vừa ý đám bạn. Đã thế còn phải tập hát tập đàn tùm lum khiến nó ngày nào cũng phải rủ rượi về nhà. Có lúc nó chỉ muốn trốn cho xong, nhưng mà Ngân

Trúc cứ kè kè kế bên nên không có cách nào thoát được.

“ Thanh, tui hỏi bà cái này nè.”- Ánh xoa cằm nói

“ Ừm…”

“ Hôm đó, bà bỏ mắt kiếng ra được không?

Bỏ kiếng? Nếu bỏ mắt kiếng chả khác nào là bày cho bàn dân thiên hạ thấy con mắt màu bạc của nó, nó còn nhớ hồi nhỏ vì không cẩn thận nên làm

rớt mắt kiếng, bị người đi đường nhìn như quái vật, có người còn chụp

hình có người xa lánh, có người xỉa xói. Lần đó nó còn được lên báo nữa. Cũng may lão gia đã ém chuyện này lại, nếu không có thể giờ nó đang trở thành vật thí nghiệm của mấy nhà khoa học gì gì rồi.

“ Không được”- nó cùng Ngân Trúc lên tiếng nói

Cả đám ngạc nhiên nhìn nó cùng với Ngân Trúc, không biết họ đang che dấu điều gì

“ Tại sao?”

Trong lúc nó không biết trả lời như thế nào thì Ngân Trúc đã lên tiếng nói hộ

“ Ờ… thì mắt chị mình không được tốt, ngại tiếp xúc với ánh sáng, chỉ

cần thấy ánh sáng thì mắt sẽ bị mù trong lúc đó, mà mấy bà cũng biết rồi đó, hôm đó ánh sáng quá trời, lỡ mắt chị tui có bị gì thì phải làm sao. Nên không mở mắt kiếng được đâu.

“ Gì ghê vậy? Không ngờ còn có loại bệnh đó. Vậy lại càng khó mặc đồ hơn.”- My nói

“ Ừ… vậy mấy bà chọn bộ nào đó hợp hợp với chị tui là được rồi.”

Đang tính cảm ơn Ngân Trúc thì nó thấy Nguyệt Anh cùng anh em song sinh

đang tiến lại gần, còn có Phong và Đan đi theo. Nếu nói không quá thì

bọn họ đi đến đâu đều gây sự chú ý đến đó, vẻ đẹp của họ phải khiến cho

nhiều người mê miệt. Mỗi người có một vẻ đẹp riêng khiến ai cũng bị thu hút.

Nó nhìn anh em song sinh một lúc khá lâu, không phải vì hôm nay họ có gì mà là vì phong thái của hai anh em họ rất giống nhau. Lúc trước Vương

lạnh lùng thì nó đã biết, nhưng còn Khương? Anh vẫn mang trên mình một

vẻ nhã nhặn, quý phái, nhưng bây giờ anh hoàn toàn vô cảm, thậm chí

chẳng để ý đến xung quanh, đôi lúc giống Vương nhưng đôi lúc lại không

giống. Mắt anh vô tình lướt qua nó rồi quay sang chỗ khác, giống như

chẳng hề quen biết nó, …. Giống như nó chưa từng tồn tại… ngay trong thế giới của anh.

Nó cũng quay mặt sang chỗ khác vờ như không để ý tới, nó chỉ mong họ

đừng nhìn thấy nó, nó chỉ mong có phút bình yên ngay