
tại lúc này.
Như đang cầm váy đầm định đưa cho nó mặc thì thấy Phong cùng nhiều
người đang đi tới chỗ cô. Mắt anh quét sang Như và đám bạn Như, cũng hờ
như không thấy, lặng lẽ đi theo mọi người.
Vương thấy nó từ đằng xa, anh thắc mắc không hiểu nó đến đây làm gì. Có
Nguyệt Anh và Khương ở đây, anh muốn xem phản ứng nó như thế nào. Nên
kéo mọi người đi theo, nhìn sắc mặt lãnh đạm của nó mặc dù đã biết trước nhưng anh vẫn cảm thấy không thích. Từ trước đến giờ, anh chưa từng
thấy người con gái nào như nó, trầm tĩnh, mờ nhạt, hờ hững với xung
quanh, không một ai biết nó đang nghĩ gì.
Vương chợt nhóe lên một ý nghĩ, anh muốn xem nó còn có thể im lặng như
thế này được bao lâu, nên vờ như bất ngờ rồi vội vàng chạy tới bên nó.
“ Anh gọi điện thoại không thấy em bắt máy, hóa ra em đang ở đây.”-
Vương ôm eo nó từ phía sau, khiến nó đang cầm đồ cũng rớt xuống đất.
Đám bạn nó chứng kiến cảnh đó cũng bàng hoàng không kém, Nguyệt Anh thì nhíu đôi lông mày không hiểu Vương đang tính làm gì. Nó chớp mắt nhìn Vương, từ những lần tiếp xúc với Vương
nó mới nhận ra rằng khi Vương thân thiết với nó cũng chính là lúc anh
bày trò và hậu quả chính là thứ mà nó phải gánh chịu.
“ Anh làm gì vậy, buông tôi ra”- nó lạnh lùng nói
“ Em vẫn còn giận à, đừng giận nữa mà, hôm nay em muốn mua gì anh đều
trả hết.”- Vương nói tay vẫn không quên đặt vào eo nó, nó vùng vẫy như
thế nào cũng không thoát được.
Đám bạn nó nhìn nó và Vương phô diễn tình cảm mà mặt mày bắt đầu đỏ
lên. Dù không biết Vương và nó đã có chuyện gì nhưng mà tình cảm đến mức này thì…..
Ngân Trúc im lặng không nói, cô muốn xem rồi chuyện tiếp theo gì sẽ xảy
ra. Càng kịch tính càng tốt, càng sẽ chứng tỏ được nó yêu ai, nó thích
ai.
Tại sao nó ghét bộ mặt giả tạo này của Vương không tả nổi, nhưng mà vì
vẻ mặt trầm tĩnh đã quen nên không một ai biết nó đang nghĩ gì.
“ Anh muốn gì?”- nó nhớn mày hỏi
“Không muốn gì hết, em là bạn gái anh những chuyện như thế này”- Vương
vừa nói tay vừa sờ vào váy đầm trên tay nó –“anh đều có thể giải quyết
được hết”
“ Vậy thì không cần, tôi có khả năng trả.”- nó lườm Vương rồi gỡ tay Vương ra mang đống quần áo sang chỗ khác.
“ Nhưng anh nghĩ nó không hợp với em đâu, size em….ừm…. đâu có lớn
thế.”- Vương cười đều nhìn nó, mắt quét lên quét xuống trên người nó
khiến nó phải đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Mặc dù rất ghét những lời khiếm nhã của Vương nhưng nhìn thái độ của nó
Khương càng tức giận hơn, anh không hiểu sao bản thân lại như thế, nếu
như lúc trước anh sẽ ngăn lại không cho Vương nói, nhưng còn bây giờ,
một phần kiêu hãnh trong anh ngăn anh không được phép làm thế, thậm chí
ngay khi thấy nó ở đây anh đã rất vui nhưng nhìn Vương ôm nó thân mật
trước mặt anh, anh chỉ muốn đánh Vương ngay chỗ. Sự kiên nhẫn sự dịu
dàng của anh cũng mất đi khi nó xuất hiện. Tình yêu là thứ luôn làm con
người thay đổi, bạn có thể đẹp ra khi yêu nhưng cũng có thể xấu đi khi
không được yêu.
Nguyệt Anh lặng lẽ quan sát nó, Vương và nhất là Khương, khuôn mặt mỗi
người có một trạng thái riêng nhưng điều khiến Nguyệt Anh hài lòng
chính là khuôn mặt lạnh lùng không quan tâm của Khương, khó chịu khi
nhìn Vương thân mật với ai khác, mặc dù biết điều đó chỉ là giả tạo
nhưng trong lòng vẫn có cái gì đó tức tối, vốn dĩ Vương yếu cô, cô luôn
biết như thế, lơ tình cảm của Vương mà chạy theo Khương, nhưng cô không
thích khi cô buông tay thì có người con gái khác thay thế cô trong lòng Vương, cô ích kỉ nghĩ rằng, Vương phải thuộc về cô. Món đồ chơi mình
không thích mà đem dục thùng rác thì không có nghĩa là người khác phải
lượm nó vì trên danh nghĩa, nó phải thuộc về cô.
Liếc xéo Vương, nó ôm đống váy hỏi đám bạn có lấy không rồi đem ra
thanh toán mặc kệ đám bạn nó trố mắt không hiểu gì và cả sự ngạc nhiên
cùa Vương nữa.
Mắt Phong không thôi rời khỏi Như, Như biết điều đó cô biết từ nãy đến
giờ, khi Phong bước vào quầy quần áo này thì vẫn luôn theo dõi cô nhưng cô vẫn bơ đi và xem như không có gì. Nhìn thấy Phong cảm giác của Như
lại trỗi lên mạnh mẽ, chỉ muốn chạy đến đó ôm anh và cười với anh như
trước đây cô vẫn làm, nhưng niễm kiêu hãnh không cho cô làm thế, chỉ
đơn giản là cô không tài nào mở miệng với anh, biết rằng khi anh mở
miệng yêu cầu cô quay lại thì cô nhất định sẽ không làm theo, nhưng cô
không muốn anh bỏ mặc cô như anh đã từng làm với cô, ít ra trong cô còn hi vọng, hi vọng rằng anh đừng từ bỏ cô, hi vọng rằng anh vẫn quan tâm
cô như trước đây, thà anh đừng anh quay về rồi nói với cô những điều như thế đừng để cô nuôi hy vọng trong sự kiêu hãnh của riêng mình thì có lẽ bây giờ cô đã thôi không nhớ về anh.
Như thở dài, rồi cũng bước theo đám bạn ra ngoài, đối diện với Phong mà
khó chịu như thế này, thì thà đi hít thở không khí còn hơn.
Nó im lặng bước đi trên thềm gạch, mắt vẫn lơ đãng nhìn về phía trước,
trong lòng trống rỗng , nó không biết sao nó lại như thế, chỉ biết là
không muốn nói gì vào lúc này.
“ Thanh, bà định đi đâu vậy?”- Ánh hỏi
“ ….ừm…. về nhà”
“ ừ… vậy bà tập đàn tới đâu rồi….