Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323671

Bình chọn: 8.00/10/367 lượt.


“ Vương hay……là Khương?”- Ngân Trúc cố tình kéo dài ý ra khiến nó không hiểu dụng ý của cô.

“ Thanh, chị phải suy nghĩ cho kĩ, người chị thích là ai, mà không đúng, người chị yêu là ai? Người em lạnh lung, tàn nhẫn nhưng lại chung

tình, vì người mình yêu mà chuyện gì cũng dám làm. Còn người anh dịu

dàng lúc nào cũng bên chị . Thanh, chị cần người nào hơn?”

Ngân Trúc cố tình nhấn mạnh từ “cần” cho nó vì vốn dĩ nó cũng không biết nó yêu ai và nó cần ai.

“Cần và yêu khác nhau sao?”

Ngân Trúc nhoẻn miệng cười , cô quay lung về phía nó, mắt nhìn về xa xăm

“ Đôi khi chị yêu nhưng chị không cần, nhưng có lúc chị cần cũng là khi chị bắt đầu yêu người đó”

Nó nhăn trán tỏ ý không hiểu lời Ngân Trúc nói, chẳng phải khi yêu thì

người ta cần đến nhau sao? Còn cần thì chắc gì đã là yêu. Nó mơ hồ đi

lạc trong lời nói của Ngân Trúc

“ Người mà chị nghĩ đầu tiên khi chị gặp khó khăn, chính là người chị cần. Nhớ kĩ.”

Ngân Trúc nói rồi bỏ nó ở lại, cô hiểu bản thân nó chưa nhận biết rõ về

mình, nhưng không sao, mọi thứ cũng dần được sáng tỏ thôi, vì với cô nó

yêu hay cần cũng đâu quan trọng. Quan trọng là nó bên ai cũng đều có lợi cho Ngân Trúc.

Nó vừa bước về lớp vừa nghĩ đến điều Ngân Trúc nói. Nó không hiểu ý Ngân Trúc là gì và cũng không hiểu tại sao Ngân Trúc lại nói với nó như thế.

Ngay khi vào lớp nó đã thấy cả lớp đang bàn về chuyện gì đó, nhìn qua

đám bạn thì cũng đang thấy đám bạn nó sôi nổi cũng không kém, đi nhanh

về phía chỗ ngồi, nó đánh vai Như ngỏ ý muốn hỏi đang xảy ra chuyện gì.

Như nhìn nó rồi miệng cười toe toét

“ Chuẩn bị tới ngày kỉ niệm thành lập trường rồi đó, bà cũng biết trường Ales mình nổi tiếng như thế nào rồi, hôm đó sẽ diễn ra ngày hội ẩm

thực, mỗi lớp sẽ bày ra gian hàng cùng với một tiết mục tự chọn trình

diễn vào 10h đêm, lớp nào được chọn sẽ được vinh danh lắm đó, mà quan

trọng hơn là được thưởng tiền. Cho nên lớp mình mới rôm rả dậy .”

Nó gật gù hiểu ý của Như, rồi xem như không có chuyện gì tiếp tục ngồi

xuống bàn, lấy headphone ra nghe nhạc dù sao thì hiện giờ nó cũng không

muốn nói chuyện với ai, hơn nữa nó đang cần yên tĩnh để tiếp thu những

điều Ngân Trúc vừa nói.

Như nhìn nó một hồi rồi thục vào My đang ngồi kế bên, ra hiệu nhìn sang nó

“ Bà định tham gia gì không?”

Nó lắc đầu trả lời

“ Hay là tham gia ẩm thực với tụi tui y. Năm nào tụi này cũng kiêm phần

đó hết á. Lần này định tổ chức ẩm thực ngôi nhà ma. Chắc chắn sẽ thú vị lắm đây”- My vừa xoa cằm vừa tưởng tượng nói.

Nó cười trừ nhìn đám bạn, nó thật không muốn tham gia vào lúc này, chỉ

vì hiện giờ nó cảm thấy không muốn làm gì hết. Càng ít tham gia biết đâu càng tránh được nhiều rắc rối. Nó định lắc đầu từ chối thì cả lớp im

bặt, chỉ còn nghe tiếng giày vang lên trên nền gạch. Ngẩng mặt lên nó

thấy Nguyệt Anh đang bước vào lớp miệng nở nụ cười thật tươi như vừa có

chuyện vui gì đó.

“ Thấy các em nhộn nhịp vậy chắc cũng biết là ngày lễ kỉ niệm trường sắp đến rồi, lớp ta có kế hoạch gì chưa?”

“ Thưa cô, chúng em đã có kế hoạch rồi, ẩm thực thì để con gái dàn xếp, con trai sẽ phụ giúp nếu như con gái cần…. Chỉ là hơi có tí rắc rối.”- lớp trưởng nói

“ Chuyện gì?”

“ Về phần trình diễn, lớp ta không có ai xung phong hết, hơn nữa cũng không có ai có khiếu trong phần này.”

Nguyệt Anh gật đầu hiểu ý, cô lướt qua khắp một lượt rồi nhìn thẳng vào nó, miệng nở nụ cười thật tươi

“ Như Thanh, em kiêm phần đó nhé.”

Trong khoảnh khắc đó, ai trong lớp cũng quay xuống nhìn nó, còn nó vẫn

cảnh giác trước lời nói của Nguyệt Anh, lần này Nguyệt Anh tính bày trò

gì nữa đây.

Đám bạn nhìn qua nó, mắt trợn tròn, như không tin vào lời Nguyệt Anh

nói, quen biết nó lâu thế, lần đầu tiên nghe nói nó có tài năng. Không

biết là tài năng gì đây.

Mặt nó vẫn bình tĩnh như thường xem xung quanh không có chuyện gì xảy

ra, đối với nó, những chuyện như thế này cũng không phải là bão bùng gì. Cùng làm thì cứ trình diễn đại, được hay không cũng đâu quan trọng.

Nhưng điều nó quan tâm không phải cái đó, mà điều nó quan tâm là tại sao Nguyệt Anh lại cố tình làm như thế.

“ Vậy chúng ta quyết định thế nhé. Giờ bắt đầu học đi.”

Nguyệt Anh xoay người lên bảng, miệng vẫn không thôi cười. Mới nãy khi

nghe nó nói rằng không thích Khương, trong lòng Nguyệt Anh đã rất vui

mừng rồi, cô còn vui mừng hơn khi thấy Khương tái mặt lại, đó là lần đầu tiên cô không hiểu Khương đang nghĩ cái gì, anh im lặng cách đáng sợ,

hoàn toàn không đề cập gì đến chuyện nghe nó nói câu đó. Nhưng mà sao

cũng được, hình như Khương bắt đầu ghét nó rồi. Đó là điều có lợi cho

cô, lần này cô muốn nó phải trình diễn trước đám đông mà bị quê mặt,

bằng cách nào đó cô phải khiến nó không dám nhìn mặt ai trong trường,

hay đúng hơn là khiến nó phải rút khỏi trường này càng sớm càng tốt.

Nằm dựa trên cây, Khương ngửi thấy thoang

thoảng mùi hương của nó, đôi lúc rất rõ đôi lúc mờ nhạt. Anh nhớ mình đã từng ngồi trên đây với nó khi nó có chuyện không vui. Lúc đó trông nó

thật dễ thương, tuy không nhìn rõ đằng sau cặp mắt kiếng kia đôi mắt nó

như th


The Soda Pop