Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321662

Bình chọn: 8.00/10/166 lượt.

gười nắm quyền ở đó là ai. Chỉ biết là hình như gần đây đã xuất hiện rồi, em còn được nghe mô tả, hắn có vẻ đẹp khiến ai

cũng phải ngưỡng mộ, đẹp một cách hòan hảo, đôi khi khiến người nhìn cảm thấy như không có thật. Nhưng… tính tình tàn bạo, lạnh như băng, sức

mạnh của hắn như vô hạn.”- Ngân Trúc trầm ngâm kể lại cho nó

“ Vậy thì đã sao, liên quan gì chúng ta” – nó tò mò hỏi

Ngân Trúc nhìn nó rồi thở dài

“ Tuy đối nghịch với chúng ta, nhưng em được kể lại là hắn và Thánh nữ

yêu nhau. Nghe nói khi Thánh Nữ xuất hiện, hắn như không còn là mình

nữa, ôn nhu, dịu dàng bên Thánh Nữ lắm, nhưng mà Đông và Bắc vốn không

hòa hợp, một phần thế lực bên trong âm thầm tàn sát lẫn nhau, còn một

phần…. là do người cai quản phương Nam can thiệp. Rồi không biết sao đó, dẫn tới cuộc thảm sát kinh hòang, khiến nhiều người bên ta thiệt hại mà người gây ra cuộc thảm sát đó không ai khác chính là hắn.”

Lúc này nó thật sự lâm vào mê cung, nó không hiểu

“ Tại sao lại như vậy, Thánh nữ và người đó yêu nhau thì tại sao người đó lại tàn sát người của chúng ta.”

“ Chuyện đó thì không một ai biết, chỉ biết mọi người khẳng định là hắn

làm, Thánh Nữ vì tức giận chuyện hắn ra tay với người của mình, đồng

thời phản bội tình cảm của Ngừơi, khiến Người cảm thấy mọi tội lỗi đều

do Người gây ra, nên đã dùng tòan bộ nước nhấn chìm phía Bắc, mang theo lời nguyền, nếu như con cháu của phía Đông còn có quan hệ với phía Bắc

thì sẽ chết không có kết cục tốt. Hắn hình như cũng bất ngờ với hành

động của Thánh Nữ nên đã tức giận phản công lại, khiến Người bị thương,

mãi mãi cũng không tỉnh dậy.”

“ Vậy thì liên quan gì đến giấc mơ của chị”

Ngân Trúc cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết.

“ Tuy là Thánh Nữ đang mang lời nguyền như thế, thế hệ về sau cũng cùng đối đầu với người đứng đầu phía Bắc, một lòng hận thù mà gây chiến

không ngừng, nhưng chị cũng biết đó không phải lúc nào cũng như vậy, có

thể có ngoại lệ mà.”

Nó lờ mờ đóan được ý của Ngân Trúc

“ Ý em là cũng có thể chị là người có trường hợp ngoại lệ đó? Cũng chỉ vì chị đã mơ giấc mơ kia.”

“ Theo em biết thì là như vậy, nhưng cũng không chắc, không một ai biết

người trong giấc mơ của chị thì hắn sẽ là người nào. Cho nên mọi người

đang rất đề phòng, cố tránh để chị tiếp xúc với người khác giới nữa.”

Nó không biết phải trả lời Ngân Trúc như thế nào. Ngay cả bản thân nó

còn mơ hồ không nhận rõ thì huống hồ gì giấc mơ kia. Với lại cũng chưa

chắc nó đã là trường hợp ngoại lệ. Biết đâu thế hệ sau nó mới là ngoại

lệ. Nghĩ một hồi nó nhìn Ngân Trúc rồi nói.

“ Ngân Trúc , em có nghĩ chị là người ngoại lệ không?”

Ngân Trúc chớp mắt nhìn nó rồi nói

“ Chị nói với em là chị thích Vương mà, từ trước đến giờ chưa có một

Thánh Nữ nào thích người ngòai, hầu như tòan theo sự áp đặt của lão gia. Nhưng chị thì khác, hơn nữa, Vương rất giống “ người đó”, chị không cảm thấy vậy sao ?”

“ Theo như em kể, thì “ người đó” hẳn rất yêu Thánh Nữ, nhưng mà… Vương thì không. Anh ta thích Nguyệt Anh.”

“ Vương thích Nguyệt Anh? Thích giáo viên chủ nhiệm mình à?”- Ngân Trúc trợn mắt nhìn nó.

“ Phải, chuyện Vương là người đó thì không có khả năng đâu.”

Ngân Trúc nhìn nó, chợt suy nghĩ gì đó rồi nói

“ Cũng chưa chắc, để xem thế nào đã, vì em chỉ nghe bà dì nói hình như

hắn sắp xuất hiện thôi, vì vậy ngay cả lão gia cũng không xác định được

hắn ở đâu.”

Nó quay đầu sang hướng khác suy nghĩ, nếu như tìm được hắn rồi thì lão gia sẽ định làm gì?

“ Vậy… nếu tìm được rồi, thì sẽ ra sao?”

Ngân Trúc nhếch mép cười nhìn nó, lạnh lùng nói

“ Hoặc em hoặc chị….. sẽ giết hắn” Nó vô định bước đi, trong đầu ngập tràn lời nói của Ngân

Trúc, sẽ giết sao? Bản thân nó chưa từng giết qua ai, nếu nói nó phải

giết người nó thật không thể tưởng tượng nỗi. “Người đó” là ai nó còn

không biết thì làm sao mà giết, huống hồ….huống hồ nó cảm thấy khó chịu

khi nghe Ngân Trúc nói “giết”..

“…sẽ giết?”

Nó vừa đi vừa lầm bầm trong miệng, khiến ai đi qua cũng phải quay đầu

lại nhìn nó khó hiểu. Khương đứng từ xa nhìn nó đang bần thần bước tới,

hình như nó còn không phát hiện ra anh. Khương luôn thắc mắc đằng sau

cặp mắt kiếng kia thì đôi mắt của nó sẽ như thế nào. Nó không thể coi là người đẹp nhất đối với người khác nhưng ở nó luôn có cái gì đó thôi

thúc anh phải để ý, dù nhỏ thôi cũng đủ để anh trân trọng rồi.

Mải miết đi nó không biết mình đã đi qua Khương như thế nào, cho đến khi Khương nắm tay nó lại, ánh mắt anh dịu dàng nhìn nó, nhưng trán lại đã

nhăn lại khi nó quay sang anh miệng thốt lên chữ

“…sẽ giết”

Nó cũng bất ngờ khi thấy Khương ở đây, vừa định sẽ chào hỏi anh nhưng

chợt nhớ tới chuyện nó đã thấy trong phòng y tế thì cảm thấy trong lòng

không thoải mái, thỉnh thoảng trong lồng ngực lại nhói lên một cách kì

lạ.

“ Em định giết ai sao?” – Khương nói nó trên môi vẫn giữ nụ cười đó

“…..”

Nó vẫn im lặng nhìn Khương thật sự trong lòng nó lúc này có rất nhiều

câu hỏi muốn hỏi anh. Có phải anh và Nguyệt Anh đã bắt đầu quen nhau?

Tại sao anh lại nói dối nó? Tại sao lúc nào anh cũng để nó bắt gặp a


Polaroid