
ì cô, nên Khương mới hoán đổi.” Vì nó sao? Khương thật sự vì nó sao? Nó nhíu trán suy
nghĩ, nói với nó câu đó xong Vương liền bỏ đi, ngay cả cơ hội hỏi nó
cũng không có. Về nhà với một đống thắc mắc trong lòng, chắc đêm nay nó
không ngủ được rồi.
Nó leo lên phòng, nằm ịch xuống đó, dán chặt mắt lên trần nhà hồi tưởng về những thứ vừa qua. Một đống lộn xộn đang xuyên suốt đầu nó, rốt
cuộc là ai đã bắt nó nhốt trong nhà kho, biết cả điểm yếu của nó nữa
khiến nó không dùng sức mạnh được, còn đèn tự nhiên lại rớt xuống đầu
nó . Sao mọi chuyện xảy ra trùng hợp như vậy? Nó nhíu mày, tự hỏi bản
thân , thật sự trùng hợp vậy sao?
Ngân Trúc mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, liếc mắt nhìn Ngân Trúc, khuôn mặt nửa cười nửa không của Ngân Trúc khiến nó cảm thấy khó chịu.
“ Sao lại nhìn em như thế.”- Ngân Trúc cười cười nhìn nó
Nó nhìn Ngân Trúc, mắt chớp nhẹ rồi đứng lên đối diện với cô, nghiêng đầu, cặp mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Ngân Trúc.
“ Tại sao lại làm vậy?”
Ngân Trúc rùng mình, cô cảm thấy sức uy hiếp của nó quả là không nhỏ, nhưng cô vẫn trầm tĩnh, đáp trả lại ánh mắt của nó.
“ Không cần lý do, tại thích thôi”
Nhìn Ngân Trúc lướt qua người, sao nó cảm thấy Ngân Trúc càng lúc càng khó hiểu, càng lúc càng không đơn giản.
“ Em nghĩ chị sẽ bỏ qua sao?”
Ngân Trúc cầm quyển tập của nó lật đi lật lại rồi gấp vô, tay cô chống lên bàn, cô cười rồi đột ngột im bặt, thách thức nói
“ Vậy chị tính làm gì?”
“ Nếu có lần sau, chị sẽ không nương tay….”- nó tiến sát lại Ngân Trúc, vuốt nhẹ những lọn tóc vướng trên mặt cô , thì thầm nói – “…. Không tin em cứ thử đi.”
Nói xong nó bỏ ra ngoài phòng, tránh cặp mắt dò hỏi của ba mẹ , gần tới
hồ bơi sau nhà, nó cởi giày rồi chạy thật nhanh nhào xuống nước, nó
cần nước, cần thở ở dưới đó, biết đâu màu nước xanh biếc này sẽ nuốt
chửng lấy nó không cho nó có thời gian suy nghĩ về những chuyện đã qua,
về Nguyệt Anh, về Vương, về Ngân Trúc, và về cả Khương nữa.
Không biết nó ngâm dưới nước bao lâu, hiện tại chỉ cảm thấy khí lạnh
xung quanh đang dần bao quanh mình, cuốn lấy eo nó, rồi đến đôi vai
gầy nhom , chầm chậm, vuốt ve lên má nó, khiến nó có những cảm giác
không rõ ràng, như đùa nghịch nó như dịu dàng nó, tại sao nó lại cảm
thấy cảm giác này quen thuộc đến thế, nó rướn nhẹ người lên trên, ngẩng cao cổ trong nước, khí lạnh ấy cũng quấn nhẹ trên cổ nó, yêu chiều như đặt lên đó nụ hôn, rồi dần dần hòa tan vào nước, biến mất vô định.
Nó chợt mở mắt, vội vàng trồi lên mặt nước , ngó ngang xung quanh để
tìm kiếm gì đó , sao nó cảm nhận được đang có người bên cạnh nó, rất nhẹ nhàng, rất ân cần.
Khương ngoi lên mặt nước, thân anh ướt sũng, ngập tràn trong nước,
bao quanh anh là khí lạnh vô cực, nhưng sao anh lại không cảm thấy lạnh? Phải chăng anh đã mất cảm giác, hay phải chăng vì luồng khí nóng ấm áp kia, như chảy ngược trong thân xác anh, bình yên đến kì lạ. Dựa vào
bờ hồ, Khương trầm ngâm nghĩ, cả gần tháng nay không ngày nào anh ngủ
yên, đêm nào cũng mơ những giấc mơ lặp lại, trong mơ anh thấy một người con gái mặc trên người chiếc váy màu xanh dương, cô đang ở dưới nước,
đôi mắt hướng nhìn về anh, anh càng tiến lại người đó càng xa anh,
lúc đó anh chỉ có ý nghĩ là giữ người đó lại, vô thức thốt lên câu
“Đừng đi” , hình như người đó nghe được, chưa kịp mở miệng đã bị một
người khác kéo lên.
Chỉ còn mình anh đứng đó, đứng nơi tận cùng của vực thẳm, chịu sự giày
vò không tên cùng với làn hơi lạnh bủa vấy, kí ức đôi lúc mơ hồ đôi lúc
rõ ràng xuất hiện trong tâm trí anh, cấu xé từng nơ ron thần kinh, bắt
buộc anh phải nhớ lại.
Vương nhìn Khương từ xa , dạo này anh hoàn toàn khác trước, có gì đó
lạnh lùng hơn, không màng đến nhiều thứ nữa, đôi lúc ngay cả người em
song sinh như Vương cũng không biết được anh đang nghĩ gì. Trò chơi
ngày hôm nay, có nên kết thúc ngay bây giờ không? Vương không muốn là
Khương nữa, anh không thể đối diện với Nguyệt Anh lúc này, anh vừa đau
đớn cho bản thân cũng vừa đau đớn cho cả Nguyệt Anh, những điều Nguyệt
Anh làm, tất cả cũng chỉ vì Khương, cô càng làm sẽ càng tổn thương,
nhưng cô vẫn chấp nhận mà lao vào nó, tổn thương ra sao, hối hận thế
nào, cô cũng tự nguyện gánh lấy.
Vương cười nhếch môi nhạo bán bản thân, anh thì khác gì Nguyệt Anh,
cũng cố chấp như cô thôi, lấy tư cách gì mà giận Nguyệt Anh, lấy tư cách gì mà tội nghiệp thay cô? Anh một chúc tư cách cũng không có.
Vương thở dài, tiến về thành hồ, nơi Khương đang nhắm mắt nghỉ ngơi,
nếu không có Khương, anh cũng không biết bản thân có khuôn mặt hoàn mĩ
đến thế.
“ Tôi thấy Thanh khóc.”
Khương mở mắt, trán anh nhíu lại, rõ thật là anh không thích Thanh
khóc. Nhưng mà…. Sao lại khóc? Và tại sao Vương lại biết điều đó.
“ Đừng nhìn tôi như thế, tôi không làm điều gì với cô ta hết, lúc tới đó tôi đã thấy cô ta khóc rồi, …. ừm…. kể ra đây cũng là lần đầu tôi thấy
cô ta khóc, con người như cục sắt thế kia mà cũng chảy nước mắt, đúng là không tin được.”
Khương không nhìn Vương nữa, anh leo lên, áo thun bám dính lấy trên cơ
thể, làm lộ