Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322832

Bình chọn: 9.5.00/10/283 lượt.

nghĩ. Giờ

trò chơi kết thúc, anh lại là Khương của lúc trước, liệu còn có thể bên

nó không? Khi anh vẫn còn vướng phải Nguyệt Anh.

Khương đứng dậy, nhặt mảnh vỡ trên đất, nhìn thẳng vào mảnh gương còn

sót lại trên tường, dùng tay rạch một đường thẳng trên trán. Máu chảy

xuống mắt anh, má anh, lẫn vào đôi môi đỏ mọng, làm chúng trở nên quỉ dị hơn, nhưng anh không màng tới. Anh không muốn là Vương thứ 2 nữa, không muốn mọi người nhẫm lẫn anh và Vương nữa. Anh muốn được là anh là

Khương chứ không phải Vương, và anh sẽ dùng khuôn mặt này để làm nó bên cạnh anh.

Sáng sớm uể oải vào lớp, mọi con mắt tập trung vào nó bàn tán, nó ngó lơ về chỗ ngồi của mình rồi trườn dài trên bàn, không hiểu sao đêm qua nó

chợp mắt được một lúc thì lại mơ thấy giấc mơ đó, lần này còn thấy máu

chảy lênh láng xung quanh người đó. Đến đó nó tỉnh dậy thì đã 6 giờ

sáng, vội vàng sách cặp lên lớp.

Đám bạn nhìn nó hồi lâu vẫn không thấy nó động đậy gì, Như khó chịu, đi tới đập mạnh xuống bàn nó, bắt nó phải nhìn thẳng về cô. Nghe tiếng

động mạnh trên bàn, nó ngẩng lên thì thấy Như đang nhìn nó với con mắt

tóe lửa, nheo trán suy nghĩ, nó nhớ hình như nó đâu có làm gì mà chưa

báo cáo với đám bạn đâu, tất nhiên là ngoài những chuyện riêng tư của

nó.

“ Bà không định giải thích hả?”- Như khoanh tay chất vấn

“ …..”

Như thở dài, cô nhắc lại

“ Tôi qua trước khi diễn bà đã đi đâu, tụi này tìm bà khắp nơi, cũng may nhờ có …. ừ…. Nhớ có tên Vương khó chịu đó….. mà bà đi về bình an. Mà

kể cũng lạ thiệt, tự nhiên sao lại tốt với bà đột xuất thế, làm tụi tui

nhìn cũng thấy không quen.”

Nó đờ người ra, chợt nhớ đến ngày hôm qua, biết bao nhiêu chuyện xảy ra

với nó, nó biết đám bạn nó tưởng lầm Khương là Vương, không nhầm lẫn mới lạ, ngay từ ban đầu nó còn bị lừa nữa là… Nó nhìn lên Như, kéo tay Như ngồi xuống rồi kể đám bạn nghe chuyện xảy ra hồi hôm qua, nhưng không

kể hết, tất nhiên là nó dấu đi một số chuyện cần thiết.

Như nghe xong, mặt cô giãn ra cả thước, rồi búng tay cái chóc, kiên định nói

“ Như phim.”

“ Mà còn thể loại hành động nữa chứ”- Ánh chêm vô

“ Nhưng ai mà bắt bà mới được, dù sao nghe thấy cũng…. Kinh dị quá”- Mi chống cằm nói

Xảy ra chuyện đó không phải là lần đầu tiên đối với nó, khi còn nhỏ

thỉnh thoảng có nhiều người lạ mặt bắt cóc nó , ban đầu sợ hãi cực độ,

giờ thì cảm giác cũng đỡ hơn trước nhiều, thở một hơi dài, nó không vui

khi phải nhớ về chuyện cũ. Nhìn ra ngoài cửa, thấy Nguyệt Anh cầm giáo

án bước vào, sắc mặt cô khó coi, hình như là tức giận thì phải, nhưng

điều đó không làm nó quan tâm bằng người đi theo Nguyệt Anh ở phía sau.

Anh ta tới đâu, dường như ở đó có ánh sáng, mặt anh ta trơn láng,

khuôn mặt tráng men sứ ấy làm sao nó quên được, người đã đánh nó, đổ

canh lên người nó, gây ra biết bao phiền phức mà nó phải gánh đang đi

sau Nguyệt Anh.

Vương mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác đồng phục của trường, đầu tóc

cắt gọn lên, nở một nụ cười thật tươi, mà theo nó là anh ta đang giả

tạo, đánh gục hết tất cả nữ sinh lẫn con trai trong lớp nó, anh ta còn

tự giới thiệu bản thân nữa chứ, nó chán ghét khi không hiểu Vương đang

có ý định gì. Anh ta dường như là con người hoàn toàn khác, thận thiện

hơn, vui vẻ hơn, gây thiện cảm chỉ bằng một nụ cười duy nhất, mà quan

trọng là…. Anh ta không đeo khuyên tai bạc. Rốt cuộc có điều gì xảy ra

với anh ta vậy?

Như khều khều tay nó, miệng lẩm bẩm hỏi

“ Nhà thầy Khương sinh ba hả? Sao lại có người đẹp rạng ngời thế này.”

Liếc nhìn Như, nó chực muốn cười trong bụng, tại sao mọi người không

nhìn ra con người của tên Vương đó mà chỉ có nó, anh ta thay đổi, chứng tỏ là có chuyện không hay đang xảy ra. Những thứ anh ta làm đều đảo lộn thế giới của nó.

“ Xin chào mọi , Tôi là Vương, chắc các bạn đã biết, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là thành viên trong lớp này, mong mọi người giúp đỡ.”- Vương

không khách sáo nở nụ cười , nhe hàm răng trắng bóng của mình, còn giơ

tay hình chữ V nữa, chứng tỏ sự thân thiện của mình.

Nó nhìn mà choáng cả ngày, không choáng cả ngày sao được, khi mà tên

Vương đó đang ngồi cạnh nó, anh ta chăm chỉ học bài, đôi lúc còn quay

sang hỏi nó, mượn vở, mượn bút. Như biến thành người khác, Vương lúc

trước tồi tệ đến như thế nào, thì Vương đang ngồi cạnh nó bây giờ trái

ngược hoàn toàn. Thân thiện, dễ gần, trở thành một cây hài của lớp. Nó

thầm nghĩ, cái quái gì đang xảy ra thế này.

Sự việc nếu dừng ở đó thì đâu còn gì để nói, không chỉ có nó thấy khó

chịu mà cả Như cũng khó chịu không kém. Phải, Phong đang ngồi kế Như,

khiến Như ngay cả nhúc nhích một chút cũng không dám.

Mặc dù dậy sóng trong lòng, nhưng bề ngoài nó làm như không có gì xảy

ra, vẫn chép bài làm bài như bình thường. Đợi đến lúc ra chơi sẽ lôi

Vương ra ngoài hỏi cho rõ chuyện. Nếu không phải sét đánh trúng đầu anh

ta, có chết nó cũng không tin Vương thay đổi như thế này là không có mục đích.

Ra chơi, nó kêu Vương ra ngoài hành lang lớp học, nơi ít học sinh qua lại, nó nhất định phải làm rõ vấn đề này.

“ Anh đang tính làm cái gì vậy?”

“ Không l