Teya Salat
Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323304

Bình chọn: 9.5.00/10/330 lượt.

ó sắc lạnh rồi vụt đi về phía trước bro lại sau lưng nó bao nhiêu điều không hiểu Ê cái mới nãy mình thấy là nhìn nhầm hả mày?

_ Tao không biết nữa, hình như là nắm tay đó

_ Nắm j mày ơi, Vương ghét nó muốn chết nghĩ sao nắm tay zạ?

_ Đúng rồi đó, hôm bữa tao còn thấy Vương tát nó mà.

_ Mày không nghe đồn hả, Vương còn kêu mấy người khác đánh nó nữa đó.

_....

Mặc dù im lặng đi ngang wa đám nữ sinh nhiều chuyện nhưng nó vẫn không thể nào không để ý được, mới sáng sớm mà chuyện đã nháo nhào rồi, cái j mà tát, cái j mà kêu đánh, nó còn không biết tại sao lại có mấy tin đồn đó nữa. Lắc đầu ngao ngán, nó chầm chậm bước vào lớp.

_ Ê nhỏ, chuyện là thật hả?

Chưa kịp bước vào lớp 1 bước nó đã bị nhỏ My lôi một mạch đến đám bạn hỏi

_ …? - mặt nó ngớ ra như chả hiểu chuyện j hết

_ Đừg dấu tụi này nha, tin tức tụi này là số zách đó- Ánh vỗ ngực tự đắc

Vẫn không hiểu đám bạn nói j, nó vẫn lắc đầ không hiểu

_ Không ngờ thiệt, zậy mà tụi này còn tưởng bà bị tên đó mần thịt rồi.-

Vy chép miệng nói ra vẻ rất tinh đời , còn nó vẫn chẳng hiểu đám bạn

đang đề cập đến vấn đề j?

_ Mấy bà đang nói j zạ? tui chả hiểu.

_ Đừng xạo nữa nhá, tụi này bik rồi đó- Như vừa ăn vừa nhìn nó nói

Nheo mắt lại nhìn đám bạn, nó không màng nữa mà ngồi xuống gế, dù sao

cũng chả đáng bận tâm j cho lắm, chắc lại là chuyện mà nó cho là tào lao thôi.

Tiết học trôi wa chầm chậm, đối với nó mấy môn đó không khó nhai cho lắm nhưng nghe nhiều chắc nó chán chết mất, way đầu nhìn ra cửa sổ, nó hít

lấy một bầu không khí trong lòng, mắt đung đưa nhìn mọi thứ xung wanh

rồi bất chợt dừng lại, nó cố xoa mắt thật kĩ xem là nó có nhìn lầm

không, hình như có một người đang nằm trên cây thỳ phải, đôi khuyên tai khuyếch bạc lấp lánh như đang nằm trên lá chíu thẳng vào mắt nó. Chắc

nhiu đó thôi cũng đủ để nó nhận ra người đang ở trên cây. Như thấy một

gánh nặng đè người , nó way đầu lên bục jảng coi như chưa từng thấy thứ ở trước mặt.

Vương nằm trên cây đôi mắt nhíp lại và tai đeo headphone, cả thân người

như muốn đung đưa theo nhạc, Vương thấy nó trông thấy mình rồi nhưng vẫn cố làm ngơ, điều đó làm Vương bực mình , trước jờ chưa có ai ngó lơ

Vương như zậy, ngay cả Nguyệt Anh cũng không dám nữa là , mà con nhỏ đó

lại dám lơ .

Nghĩ tới Nguyệt Anh, lòng Vương bỗng chùn xuống, nhíu trán lại, Vương tự hỏi, jờ Nguyệt Anh đang làm j? 5 năm rồi Vương không thể nào wên được

Anh, mỗi lần nhìn nó Vương lại nhớ đến Anh, một nỗi buồn xâm chiếm lấy

Vương làm Vương càng ghét nó hơn khi mỗi lần nhìn thấy nó. Và Vương

wuyết định sẽ làm nó thật đau lòng đau lòng cho bỏ ghét cái bản mặt jống Nguyệt Anh đến thế, Vương wuyết tâm sẽ làm nó yêu Vương và đau khổ vì

Vương, chưa bao h Vương ghét ai thậm tệ đến thế chỉ đơn jản rằng người

đó wá jống người Vương yêu.

Nghĩ đến đó, Vương nhảy xuống cây, tay đút túi wần và tiến thẳng về khu nhà B.

_ Chán thật đó, nãy jờ tui ngồi nghe mà hok hiểu j hết á, mấy bà hiểu không? – My nói nhở zới đám bạn

_ Tui nói thiệt, tui hiểu tui chết liền á, chả hiếu thầy đang ú ớ j nữa- Vy chống cằm trả lời My

_ Chời nếu như mà có cái j đó khuấy động một chút chắc đỡ nhàm chán hơn á- Như nói

RẦM

Vừa nhìn đám bạn nói xong nó way mặt về phía cửa lớp

_ Trời ,chời, sao miệng tui linh jữ zậy nè- Như lầm bầm một mình

_ Rồi, coi cine miễn phí chắc lun- Vy way mặt về phía Vương đang đi tới nó

_ Mấy bà hok sợ tên đó làm j Thanh hả- Mý lo lắng hỏi

_ Bà ngốc zừa hoy, Thanh zới Vương là coupe mà , sợ j mà sợ- Ánh ngẩng cái mặt ngái ngủ lên nói với My .

Thấy Vương xồng xộc đi về phía mình, nó có chút hơi lo, tự nhiên đang

yên đang lành lại chạy xộc vào đây đã zậy còn tiến về phía nó với vẻ mặt ngạo nghễ kinh khủng jống như trong lớp không có ai zậy, vẫn dáng vẻ

đó, bất cần đời, đôi mắt thờ ơ và dáng vẻ đút túi vào wần nữa, nó nheo

mắt nhìn Vương như đang đặt một dấu chấm hỏi to đùng.

_ Đi với tôi- Vương lạnh lùng nói

_ Không được, tôi còn phải học- nó trầm ngâm nói

_ Cô dám cãi lời tôi

Mặt nó nóng lên vì hơi thở của Vương phả từng chút một vào tai nó, nói

ngoài được rồi có cần đứng gần thế không? Nó đứng zậy lùi xa Vương ra

một chút, thấy nó cứ né mình hoài, Vương nắm tay lại, mặt lộ rõ vẻ tức

jận. Không nói nhiều, Vương đã nắm tay nó lôi ra ngoài.

_ Choài, kông nhận thể hiện tình cảm mạnh bạo thật- Vy chép chép miệng bình phẩm

_ Cái này người ta nói nà tình iu vượt lớp đếy- Như cũng chen zô không kém Nó không biết đây là lần thứ mấy Vương lôi nó ra như zậy

rồi, nó thật không muốn làm chuyện để ý đến zậy đâu, jựt tay Vương ra ,

nó cau mày nhìn Vương một cách khó chịu

_ Đừng làm zậy nữa được không, sao lúc nào anh cũng lôi tôi ra bằng kiểu đó thế.

_ Ai biểu không nghe lời tôi làm j?- Vương nghênh mặt nói

_Tôi muốn đi hay không là chuyện của tôi, không nhất thiết lúc nào cũng đồng ý với anh.- nó bực mình wát

Chát

5 dấu tay in hằn lên khuôn mặt nó, rát đến nỗi máu từ miệng nó muốn tứa ra từng chút một, đau thật, đau đến nỗi trong lòng nó cảm thấy như bị

xúc phạm bị chà đạp bị làm theo ý người khác, tuy nó bị ăn