Old school Easter eggs.
Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322074

Bình chọn: 9.00/10/207 lượt.

để nói ra tình cảm của mình thỳ phải chăng

Anh sẽ way lại nhìn Vương? Vương vẫn chờ Anh , đến tận bi jờ cũng thế

và mãi về sau cũng sẽ thế. Vương yêu Anh nhưng lại không thể nói, cảm

jác đó dày vò Vương từng chút một từng chút một.

_ A…- Vương khẽ rên nhẹ một tiếng khi thấy cái j đó lạnh lạnh đang áp

trên mặt mình. Thì ra là nó đang cầm lon sting lạnh áp lên má Vương.

_ Cô bi điên hả?- Vương càu nhàu đáp

_ Uống đi- nó không màng đến lời Vương nói chỉ cầm lon sting đưa lên trước mặt Vương.

_ Không cần- Vương lạnh lùng gạt tay nó ra rồi đứng lên lặng lẽ đi vào con hẻm

Nó dõi theo Vương rồi cũng bước theo sau, đôi tay nó lạnh cóng đan vào

nhau thi thoảng lại bấu chặt vào cấu váy để bớt căng thẳng hơn. Nếu nó

đoán không lầm, chắc đây là nơi dẫn đến cánh đồng hoa mặt trời.

Ban đêm nơi đây nhiều đom đóm hơn, Vương vẫn ngồi một mình ở góc cây

đại thụ to đó, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại. Thật uổng công nó đã nói dối Khương để chạy lại xem coi Vương có bị j không. Hoá ra lại là vô ích

rồi.

Những đám mây đen đang bao phủ trái tim đôi ta

Anh chăm chú lắng nghe những cảm xúc bị lãng wên từ lâu

Thật khác biệt và rõ ràng

Tựa như bức tranh tươi đẹp

Chỉ có thể ngắm nhìn nơi hồi ức của một người

Trái tim đau đớn bị tổn thương còn có thể tiếp tục yêu em?

Anh đã cố găng rất nhiều để nắm lấy bàn tay em lạnh já……

……..

Những nốt nhạc nơi cửa miệng Vương thốt ra, nó ngeh rõ

từng lời từng lời một, jai điệu thật hay nhưng lại buồn, Vương hát rất

hay rất thành tâm, thành tâm đến nỗi khoé mắt của Vương đã bắt đầu ươn

ướt. Nhìn Vương đau đớn, bản thân nó chỉ biết lặng câm dõi theo Vương. Mưa lất phất rơi trên con hẻm nó đi, nó nhìn thấy mưa rõ

hơn wa ánh đèn phản chíếu xuống đường, khu này vắng vẻ wá nhưng không

hiểu sao nó không hề sợ, nó ít khi nào đi một mình vào ban đêm lắm nhưng jờ khi đi bên cạnh Vương thì không hiểu sao nó lại thấy nhẹ lòng hẳn,

liếc nhanh nhin Vương rồi lại nhìn về phía trước. Mới nãy nghe Vương

hát, nó thấy trong lòng nó có thứ cảm jác rất khác lạ, vừa chút khó chịu nhưng vừa có sự thương cảm, nó thấy bản thấy mình ghen tỵ với cô gái mà Vương thích, được một người con trai thích mình đến zậy, nếu là nó chắc nó sẽ không bỏ một người như Vương mà đi, nhưng lý do tại sao Vương và

cô gái đó không ở chung với nhau, thì nó không biết…..

Vương thấy nó im lặng hồi lâu thì hơi bực mình. Thật sự là Vương không

thích im lặng wá, im lặng wá khiến Vương có cảm jác như mình đang bỏ lại một mình, Vương không thích cảm jác đó lắm, nó làm Vương thấy nghẹt

thở. Dường như không chịu được Vương way sang thúc mạnh vào vai nó

_ Nói j đi- Vương nhăn mặt nói nhưng mắt vẫn hướng về phía trước

Hơi jật mình vì cú thúc mạnh của Vương, nó ngước lên nhìn Vương rồi lảng

_ Hôm nay trời đẹp nhỉ

Thấy nó nói một câu không ăn nhập chủ đề, Vương nhìn dáo dác xung wanh lên trời xuống đất rồi way sang nhìn nó.

_ Cô không thấy mưa lất phất hả, đẹp j mà đẹp, tối thui kia kìa- Vương cau có đáp

_ ờ thì…….. ý tui nói trời mưa đẹp…….- nó cười trừ nhìn Vương

_ Trời mưa đẹp?.......đâu, đẹp chỗ nào đâu, cô chỉ tui coi coi- Vương lại nhìn xung wanh tìm cái đẹp mà nó nói

_ Sao tui biết nó đẹp chỗ nào mà chỉ, đẹp thì đẹp thôi……- nó hơi bực

_ Cô…….. hôm nay cô ăn gan hùm rồi mới dám trả treo tui đó- Vương chặn đường nó khoanh tay nhìn nó

_ Vớ vẩn thật, anh né ra đi để tui đi về nhà nhanh nữa, tối rồi..

Nó né sang chỗ khác để đi, mỗi bước đi của nó càng lúc càng nhanh hơn,

vì trời mưa ko lất phất nữa mà hạt nào hạt nấy đã bắt đầu nặng trĩu, rớt mạnh xuống đầu nó, vai nó và lấm tấm trên mặt, thật khó chịu khi cứ

phải đi ngoài trời mưa, nước mắt nước mũi nó lẫn vào nhau vì lạnh.

_ Sao chân cô ngắn mà cô đi nhanh thế.- Vương chạy kế bên nó, mặt cũng ướt sũng mưa như nó

_ Anh không thấy lạnh hả?- nó vừa chạy vừa hỏi Vương

_ Bộ cô lạnh lắm sao

_...........

Nó không thể trả lời Vương nữa, vì mưa phả vào mặt nó càng lúc càng

mạnh, nó thấy rát cả miệng, nó đuối sức lắm rồi, nếu không chạy về kịp

chắc nó té xỉu lun mất…Đang bận với suy nghĩ của mình, nó chợt cảm thấy

hình như trời không còn mưa nữa, tạnh rồi thì phải . mưa không phả vào

mặt nó, cũng đột ngột dừng lại, bộ có hiện tượng lạ hả? Mà đúng thật,

hiện tượng lạ xuất hiện, mà còn xuất hiện ngay trên đầu nó nữa. Thì ra

là Vương lấy áo khoác che trên đầu nó rồi người Vương chỉ mặc một áo

mỏng manh có khi mỏng hơn nó ấy chứ, zậy mà lại mở áo khoác che cho nó.

Ngước mắt lên nhìn Vương, nó đã ngừng chạy, Vương cũng ngừng chạy, chỉ

có nó và Vương dưới ánh đèn đường màu vàng. Nó im lặng nhìn Vương có

chút thắc mắc

_ Sao không chạy nữa, đứng đây làm j?.

_........

_ Ê, tui đang hỏi cô đó- Vương nheo mắt nhìn nó

_.........- nó vẫn im lặng nhìn Vương, mắt không hề chớp

_ Ê, CON NHỎ KIA, CÔ BỊ CÂM HẢ- Vương wát lớn vào mặt nó

_ Anh không lạnh hả?

Thấy nó hỏi câu hỏi ngớ ngẩn, Vương phì cười một hồi rồi nói

_ Đó là chuyện của tui, cô lo làm j, đi thôi.- vừa nói vừa vừa kéo nó sát vào Vương rồi cùng chạy nhanh về nhà.

Dựa vào người Vương, nó thấy tim m