
nhưng anh để đó đi, tôi sẽ ăn sau.
Nhìn nó chùm chăn kín mít, Vương không nói j đành bỏ ra ngoài, miệng
hắn vẫn còn chút j đó chua chát. Cứ típ tục nhìn nó chắc Vương không
chịu nổi mà chạy đến ôm nó. Không phải Vương ôm nó vì nó, mà Vương ôm nó vì nó là hình ảnh của Nguyệt Anh. Hình ảnh Nguyệt Anh như lấn sâu vào
tâm trí Vương và mãi mãi cũng ở trong đó. Vương không muốn wên Nguyệt
Anh người mà mang lại cho Vương nhiều điều thú vị nhất.
_ Ê Vương em xem, cái đó đẹp không? Chị thích cái đó nhất- Nguyệt Anh tươi cười nói
_ Chị làm ơn đừng chạy nhảy nữa được không? Em nhìn mỏi con mắt rồi nè- Vương bực dọc nói
_ Xì! đồ ông jà khó tính, suốt ngày càu nhàu, bộ em không thấy ở đây rất đẹp sao? Chị thích ở đây lắm, cánh đồng hoa mặt trời, còn có nhiều đom
đóm nữa.- Nguyệt Anh thích thú đi lại trên cánh đồng.
Trời tối rồi, mây đen kéo tới nhanh thật, tuy trời tối nhưng bù lại lại
có rất nhiều đom đóm và còn có cả sao nữa, rất đẹp, rất đẹp, Nguyệt Anh
ngả người nằm lên đùi Vương đôi mắt ươn ướt
_ Phải chi, người chị đi chung là Khương, sao lúc nào anh ấy cũng không
biết chị thích anh ấy chứ.- nói tới đây Anh oà khóc, nước mắt Anh rơi lã chã trên đùi Vương càng lúc càng nhiều. Đây là lần đầu tiên Vương cảm
thấy đau lòng khi Anh khóc và cảm thấy ghen tỵ với chính anh mình. Vương thích Nguyệt Anh, nhưng Nguyệt Anh lại thích Khương. Tình cảm Vương
dành cho Nguyệt Anh, có đến chết Vương cũng ko nói ra. Lần đầu tiên nó thấy hắn đau khổ zậy, địng bụng là ra
chào hỏi hắn rồi về ai ngờ lại nhìn thấy hắn đang gục mặt xuống dưới
sàn. Hắn mà cũng có lúc như zậy sao? Nó cứ tưởng hắn lạnh lùng, tàn ác
và có lúc hơi vô duyên nữa, vậy mà người nó nhìn bi jờ hoàn toàn khác so với trí tưởng tượng của nó nhiều, nếu nói ra, có lẽ nó thích Vương lúc
trước hơn hay bắt nạt hay càu nhàu và hay vô duyên nữa trông hắn chả
jống hắn chút nào.
_ Way…- nó lay nhẹ vai hắn
Hơi bất ngờ vì bị lay động hắn vội vàng trở về thực tại. Nhíu lông mày nhìn nó khó chịu hắn bực mình wát
_ Cô ra đây làm j? Mệt sao ko ở trỏng đi.
_ Tôi thấy đỡ rồi, jờ tôi muốn đi về
_ Cũng được, tôi đưa cô về- hắn lạnh lùng nói rồi bỏ đi trước
Nó tần ngần nhìn theo hắn rồi cũng đi theo sau không nói lời nào, wả thật hum nay hắn lạ wá.
Liếc nhìn những ô dù màu xanh đỏ mà nó đi wa, công nhận nhìn ở một góc
độ nào đó, vật ta xem là bình thường cũng sẽ trở nên đẹp hơn và nó đang
ngồi trên chiếc xe môtô của hắn, mặc dù nó không thích đi xe này lắm vì
tốc độ của hắn chạy rất nhanh còn nữa bên ngoài bụi bặm nữa, khiến nó có chút khó chịu, nhưng hum nay lại khác, nó thấy trời trong xanh hơn, tâm trạng nó bỗng nhiên thanh bình đến lạ thường đây là kảm jác lần đầu mà
nó có đột nhiên nó chợt nghĩ đến Khương. Ở bên Khương nó cũng có tâm
trạng như thế này, yên bình và thanh thản, nó cảm thấy có chút nhớ
Khương nhưng chỉ là thoáng wa thôi thoáng wa thôi.
_ Cô đang nghĩ j thế?- Vương ngoảnh mặt hỏi nó
_ Không có j, anh lo nhìn đằng trước đi- nó nhăn mặt nói
_ ………- hắn không nói j cũng lẳng lặng way đầu về phía trước và cho xe
phóng nhanh hơn. Còn nó ngồi phía sau, muốn run lại vì sợ.
Gần tới trước cổng nhà nó, nó liền kéo áo Vương lại
_ Anh dừng đây được rồi, để tôi đi vào trong.
Hắn dừng xe để nó xuống rồi lạnh lùng phóng đi như chưa từng wen bik nó.
_ Anh ta….- no đinh lầm bầm trong miệng điều j đó rồi thấy lại thôi. Nó
xách chiếc balô đi từ từ về ngôi nhà màu trắng của nó. Nghĩ tới việc,
phải về căn nhà này, nó chỉ muốn chạy đi đâu đó thật xa thật xa, ngôi
nhà của nó màu trắng, điều đó làm nó không thích lắm. Người ta thường
nói màu trắng là màu tinh khiết và trong sáng, nhưng đối với nó, màu
trắng thật đáng sợ, bởi vì nó wá trắng khiết cho người ta cảm thấy ngộp
thở và không tìm được lối ra, nó thấy sợ điều đó, nó sợ một ngày nào đó nó không thể tìm được lối ra từ căn nhà này và chính dòng tộc của nó
nữa.
Hít một hơi sâu, way trở lại với bộ mặt lạnh như tiền của nó, nó mệt mỏi bước vào trong nhà, hình như trong nhà có ai thì phải? Chiếc BMW màu
đen đậu trong sân nhà, chắc là của người nào jàu có lắm, nhắm nhẹ mắt
lại như chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với ba mẹ nó.
_ Con chào ba mẹ- nó lạnh lùng đáp
Tên đang ngồi với ba nó thỳ hơi ngạc nhiên nhìn nó, mặc dù biết trên
trường nó không thích nói nhiều với ai zậy mà ở nhà nó còn tiết kiệm lời nói hơn gấp đôi đã zậy lời nói nghe chán nản và còn sắc lạnh nữa. Khẽ
nhếch môi lên nhìn nó cười, nó chưa nhận ra là ai đang ở trong nhà nó
thì phải.
_ Thanh, có bạn con đến chơi nè- mẹ nó ôn tồn nói
“Bạn?”- nhóm bạn nó làm j biết nhà nó ở đây, liếc nhanh cặp mắt sang
người ngồi đối diện với ba nó, nó bàng hoàng nhận ra khi đó là người mà
nó đang muốn gặp nhưng sao anh ta lại biết nhà nó đã zậy còn nhìn nó
cười tươi nữa chứ. Chớp nhẹ mắt phải 2 cái nó trở về trạng thái bình
thường, cười đáp trả với Khương rồi bỏ lên lầu jống như rằng nó chưa
từng wen biết Khương và điều này kàng khiến Khương bất ngờ hơn. Nó lạnh
lùng đến đáng sợ cứ như một người hoàn toàn khác, hình ảnh cô gái n