Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322052

Bình chọn: 10.00/10/205 lượt.

hỏ bị đám con gái ăn hiếp mà không khóc một lời nào thoáng chợt hiện lên

trong trí óc Khương,

Em tên j??

_ Thanh- nó nói trống không

_ Lần nào tôi thấy em, em cũng tàn tạ thế này sao??

_...........

_ Nhưng em jỏi lắm, một jọt nước mắt cũng không rơi- vừa nói tay Khương vừa xức thuốc lên mặt nó.

_ Bác xin lỗi, nó là vậy không thích nói chuyện với ai hết ở nhà nó thường như thế lắm.- mẹ nó đỡ lời dùm nó

_ Zạ không sao? Cháu cũng biết tính Thanh, bác có thể cho cháu gặp Thanh một chút đc ko?- Khương lễ phép nói

_ Con cứ tự nhiên nhưng chỉ sợ con Thanh nó không muốn gặp con- mẹ nó lo lắng nói

_ Zạ không sao, cháu sẽ có cách- Khương vui vẻ nói

_ Vậy thì tuỳ cháu

Đứng trước cửa phòng nó, Khương hơi hồi hộp, có cảm jác j đó len lỏi

trong lòng Khương vừa tò mò nhưng cũng có chút ngại, ngoài Nguyệt Anh ra nó là người con gái thứ 2 mà Khương phải đến nhà gặp

Cốc-cốc

_ Ai đó- nó ngồi gục trên bàn học nói vọng ra

_ Là tôi

Vừa nghe thấy tiếng Khương, nó vội bật dậy mắt nó tỉnh hơn rồi. Nó nhẹ

nhàng mở cửa cho Khương vào. Đập vào mắt Khương là sự kinh hoàng của

phòng nó, phòng nó sơn màu đen, hoàn toàn ko có thứ đồ j của con gái,

xung wanh trống rỗng ngoài cái bàn học và tủ wần áo, đối với nhà nó việc mua 1 cái máy tính là chuyện rất dễ zậy mà phòng nó còn ko có, thật

chẳng biết sao nó có thể sống đc trong căn phfong tẻ nhạt này.

_ Anh tìm tôi có chuyện j?- nó đi thẳng vào vấn đề

_ Tôi muốn tới xem em khoẻ chưa thôi- Khương đút tay vao túi wần ung dung nói

“ Chỉ vì muốn xem nó có chuyyện j không nên Khương đã tới tận đây, có phải nó ngeh lầm không?”

_ Tôi không sao- Nó lạnh lùng đáp, đôi mắt liếc sang chỗ khác

_Vậy em đi chơi với tôi ko? – Khương wỳ ngồi xuống nhìn nó một cách nhẹ

nhàng rồi nở nụ cười với nó. Đúng thật Khương không khác j một vị thần

Apollo đẹp đến nỗi trong lòng nó đã bắt đầu zậy sóng. Thành phố vào noel đẹp thật, tuy nó không thích noel cho

lắm nhưng đi với Khương như thế này, thỳ mọi thứ xung wanh nó đều mờ mờ

ảo ảo, nó thấy mọi nơi ánh đèn chỗ nào cũng chiếu, chiếu trên đường,

trên khắp toà nhà, và cả trên khuôn mặt Khương nữa, ánh sáng chiếu mỗi

lúc mỗi rõ và càng lúc nó càng thấy thích nhìn Khương đến lạ lùng.

Từ khi Khương mở lời rủ nó đi chơi, trong lòng nó đã có chút zậy sóng, nhưng đi bên cạnh Khương như zầy nó lại thấy ấm áp hơn.

Khương hình như thích đi như zầy với nó hơn, Khương vui vì nó đã chấp

nhận đi cùng Khương, nhìn thấy vẻ mặt nó ngơ ngác với khung cảnh xung

wanh , Khương trông nó thật thú vị.

_ EM làm j ngơ ngác zậy, bộ lạ lắm hả- Khương vừa nói vừa nhìn dáo dác xung wanh

_ Không có j…- nó lơ là đáp

Thật ra là nó đang muốn ăn j đó lắm vì ngại Khương nên nó không dám nói bụng nó đang cồn cào lên cả rồi. Khương mỉm cười nhìn nó, rồi nắm tay

nó nhẹ nhàng đi tới wán ăn bên đường. Có hơi chút bất ngờ nhưng nó cũng

để Khương dẫn đi ăn vì bụng nó không chịu nổi nữa rồi.

Ở đây là wán bình dân, mọi người thường lui ra vào wán này lắm và hình

như Khương là người wen của wán này thỳ phải? Khi thấy Khương bước vào,

bà chủ wán đã cừoi với Khương. Phố xá càng lúc càng đông, những dây leo

chớp chớp đèn chiếu vào mặt nó làm lộ lên vẻ trẻ con và ngây ngô khi ăn

nữa, mọi người không đi xe ở khu này, thườg là những cặp tình nhân dắt

tay nhau dạo wanh phố phường và cùng nhau vui đùa nữa, trông họ thích

thật, trong lòng nó cũng có chút gen tỵ rồi, nếu là trứoc đó nó không

màng đến chuyện trai gái hay j hết, với nó chỉ có khoảng không làm bạn

nhưng jờ thỳ khác rồi, nó có bạn có bạn trai và còn có cả Khương nữa.

Nghĩ đến “ bạn trai” nó lại liên tưởng người ngồi đôi diện nó là Vương

chứ không phải Khương nữa.

_ Tên điên đó, không biết đang làm j nữa?- nó vẩn vơ nghĩ rồi tự cười với chính mình.

Khương nhìn nó 1 cách khó hiểu, lâu rồi không thấy nó cười đột nhiên lại cười như thế làm Khương cảm thấy trong lòng hơi nao nao.

_ EM cười j zậy?

Chớp đôi mắt nhìn Khương mấy cái rồi nó lảng đi

_ Cô ơi cho cháu li sting

Jải wuyết cái bụng xong, nó và Khương đi dạo trên vỉa hè, người ở đâu

cũng đông cả nó dáo dác nhìn xung wanh để nhìn nhiều thứ mới lạ, lần đầu tiên nó đi dạo với người khác jới và cũng lần đầu tiên nó thích thế jới bên ngoài đến zậy, đã lâu rồi nó không có cảm jác đó. Đang nhìn mọi nơi thỳ dôi mắt nó dừng lại ở góc khuất sau cột điện. Gần đó cũng có một

con hẻm đi sâu vào đó, và chính ngay tại đây, đứng ở một vị trí cách xa

Vương nó đã kịp trông thấy đôi khuyên tai khuyếch bạc đang loé lên từng

chập một.

LÀ Vương, Vương đang ngồi một mình ở góc khuất đó, không gế không nơi để đi, trông Vương thật tội nghiệp, jống như thế jới này cái thế jới nó

đang thật sự thích đây đang bỏ mặc Vương vậy, một mình Vương chỉ một

mình Vương……

Vương nhắm nghiền đôi măt để cảm nhận khung cảnh xung wanh mình, mặc mọi ngừoi nói j mặc người ta xỉa xói ra sao, Vương vẫn cứ ngồi đó, đầu

Vương dựa vào nền gạch nhà của người ta, Vương đang nghĩ đến Nguyệt Anh, cũng chính nơi này Vương đã để vuột mất Anh…..Giá như lúc đó Vương dũng cảm hơn một chút, dũng cảm