
j sẽ xảy ra đây… thoáng nhìn ra bên cửa
sổ…. nó chợt nhớ đến cái cây đó… cái cây mà Vương nằm ngủ trên đó… lấp
lánh đôi khuyên tai bạc.. lúc đó trông Vương thật sự rất đẹp… nó nhớ nó
đã way đầu lại không nhìn Vương vì nó không muốn gây rắc rối… lắc đầu
nhẹ… nó way mặt hướng lên bảng chăm chú nghe jảng…
Sau tiết học, nó chầm chậm đi lên phòng jáo vụ… nó phải gặp Nguyệt Anh… rồi bắt đầu ntn đây??
_ Thanh..- Khương nắm tay nó kéo lại
Bất ngờ… nó way mặt tiến sát vào gần Khương… một chút nữa là nó với Khương đã….
Vội đẩy Khương ra… nó đanh mặt lại hỏi
_ Có chuyện j
Khương thấy nó lạh lùng trong lòng lại thấy hơi buồn
_ Em vẫn còn để ý ở bệnh viện hả… lúc đó là mẹ tôi không đúng… tôi…
_ Còn chuyện j nữa không??? – nó cắt ngang lời Khương.
Khương không biết nói j, quá bất ngờ với hành động của nó… chỉ 2 ngày
thôi nó đã thay đổi đến zậy rồi… không đúng… có cái j đó không
đúng….nó..
_ Tôi phải lên phòng jáo viên.
Nó nói rồi bỏ đi một mạch, bước đi thật nhanh… nó không dám way đầu lại… trong trường này… ngòai đám bạn nó thì không còn ai tốt với nó như
Khương.. bên Khương cảm jác thật an tòan yên bình đến kì lạ… lúc Khương
kéo nó lại… tim nó bỗng đập liên hồi… nhưng nhớ tới lời bà Phan nói hôm
đó… tâm nó lại lạnh băng… nó không trách bà cũng chẳng trách ai… mà bởi
vì lời bà nói.. nó đúng là đồ sao chổi…. đã là sao chổi thì không nên
đến gần người thánh thiện như thần thánh kia… nếu không sẽ vấy bẩn sự
trong trắng đó…
Đứng trước cửa… nó trấn an mình một hồi rồi gõ cửa…
_ Vào đi.
Nó bước vào thấy Nguyệt Anh đang ngồi xoay lưng lại vơí nó…nó không biết là cô ta muốn nói j nó nữa đây..
_ Tới rồi hả? 2 ngày vừa rồi cô nghỉ, chắc không phải là vì thấy cắn rứt nên mới nghỉ chứ??? Nguyệt Anh buông lời nói móc nó
_ Có j không..?- nó lạnh nói
_ Zậy tôi vào vấn đề… mong cô từ nay đừng xuất hiện trước mặt Vương và cả Khương nữa…. đừng làm phiền 2 anh em họ…
_ Được- không ngần ngại nó trả lời với Nguyệt Anh như một cái máy di
động… bản thân nó cũng biết Nguyệt Anh không thích nó tiếp gần 2 anh em
họ. Cái này cũng đúng thôi… nếu là nó nó cũng chẳng muốn…
_ Cô nói thật sao?? Nguyệt Anh nghi ngờ nhìn nó
_ Thật, nếu không có j tôi về lớp…
Nói rồi nó bỏ đi mặc kệ Nguyệt Anh nhìn nó với vẻ ngi ngờ…. _Ê.. mấy bà có tin j không… gần 2 tuần rồi không thấy Vương đến trường nghe nói là nhập viện rồi á.- Vy ngồi nói với đám tụi nó.
_ Nghe rồi… tin hot đó ai mà chả biết…. đáng đời… ai biểu làm nhiều việc ác wá… trời phạt..- Ánh chống cằm nói
_ Cầu mong ở đó luôn đi… ăn ngủ nghỉ ở đó luôn đừng về nữa… - Như lên tiếng
_ Xuỵt… bộ muốn làm nhân vật nổi tiếng hả… sẽ bị ăn đập đó.- My lên tiếng ngăn Như
_ Khỏi cần dấu… mấy cái tụi bay nói… tụi tao đều nghe hết… - Yến( vị hôn thê cuả Vương) từ từ bước vào theo sau là gần cả khối A kéo đầy cả dãy
hành lang lớp học.
_ Tụi bay cũng gan lắm dám trù Vương – con nhỏ bên trái lên tiếng nói
_ Tao nói tốt nhất hắn ăn ngủ nghỉ trong đó đi mà cũng là trù hả…. như
zậy tiện cho hắn khỏi học cái trường này.. là đang cầu phúc cho hắn đó.- Như nghênh mặt lên nói
_ Như… đừng nói nữa- Vy kéo tay Như lại
_ Tụi bay định chống lại dân A tụi tao sao… đừng nói là dân A tao nghĩ
là cái trường này mới đún. Chỉ cần tao kêu một tiếng thì dù mày là ai
cũng khó sống được trong cái trường này- nhỏ Yến vênh mặt lên nói
_ Mày…- Như trợn mắt không nói được lời nào, vì nhỏ Yến nói đúng.. cho
dù tụi nó có học jỏi đến đâu chỉ cần là bị cả trường tẩy chay , nghĩ đến là thấy sợ, không phải tụi nó không biết, những đứa bị tẩy chay về sau
không phải bị thần kinh thì cũg nghỉ học.
Nhỏ Yến thấy mình thắng thế liền way mặt đi nhìn sang nó, bất jác nhếch môi tiếng lại gần nó.
_ Đừng tưởng là con cháu nhà họ Đòan là lên mặt, theo tao biết mày cũng
chỉ là thứ bị người ta đem ra **** thôi, trong họ hàng thì không ai công nhận, từ gia đình cũng không được sống trong gia tộc mày nghĩ mày
giương oai được bao lâu- Yến trợn mắt lên tay nắm tóc nó dựt ngược ra
sau- Cả chị họ mày cũng thân với tao… mày nghĩ đi … chỉ cần tao kêu một
tiếng bọn họ đều sai người wa đây đánh mày còn được…
Im lặng nghe những lời Yến nói, nó cảm thấy thật vô vị, chẳng phải là đã nghe wen rồi sao, nghe thêm lần này nữa cũng đâu có j.
Thấy nó im lặng, Yến càng điên tiết hơn, nắm tóc nó dựt thật mạnh rồi nói
_ Mày bị điếc hả, không nghe tao nói j sao, kéo nó ra ngòai cho tao.- Yến wát lên
_ Thanh- Vy lên tiếng kéo tay nó lại – buông bạn tao ra
_ Mày nghĩ mày là ai… đánh luôn chúng nó đi- Yến ra lệnh cho đám người đằng sau xông lên đánh bọn nó.
Cả trai lẫn gái… lần lượt hùa nhau đánh 5 tụi nó, trong 4 đứa chỉ có nó
là không có võ nên bị đánh nhiều nhất, nó cứ để mặc người ta lôi xuống
dẫm lên người cấu xé… tát vào mặt nhưng tuyệt nhiên lại không hề phản
kháng. Còn đám bạn nó, thấy nó nhu vô hồn liền lên tiếng wát:
_ Thanh, bà đứng đó làm j đánh lại tụi nó đi… không thì chạy đi nhanh lên
_ Thanh , đánh đi- My cũng lên tiếng wát nó
Nhưng mà với nó lúc này, mọi thứ cũng chả còn ý nghĩa, bị đánh hay không cũng n