
hứ bảy để chủ nhật, tôi còn làm thêm ít bài
nữa. Nhận lời của anh Dũng thì chắc chắn phải dời mấy bài toán ở lớp sang chủ
nhật rồi… Nhưng thôi, chiều ý anh ấy một phen xem sao. Vả, cái vẻ bí mật của anh
làm tôi thắc mắc quá ! Tôi hỏi :
- Anh có cho Lan Anh đi không ?
- Lan Anh thì hẳn là phải có mặt rồi…
- Được đi chơi những chỗ như cô nhi viện, chắc nó vui lắm.
- Anh cũng mời cả anh Trí và chị Lan Phương của Tuấn…
- Thế à ?
- Nhưng chỉ có anh Trí đi thôi…
Tôi nhớ lại chuyện không chịu học của chị Lan Phương. Tôi cười với anh Dũng
:
- Chị Lan Phương có vẻ như… giận anh rồi đó !
Anh Dũng :
- Giận hẳn đi rồi chứ “có vẻ” gì nữa. Nhưng đành thế chứ biết làm sao bây giờ
Tuấn ! Thật lòng, anh không muốn làm mất lòng ai trong gia đình Tuấn cả. Nhưng…
nhiều khi mình phải chọn lựa, Tuấn ạ…
Lại bí mật rồi ! Anh Dũng này khó hiểu quá đi !
***
Mãi đến khi đứng trên thảm cỏ xanh trong cô nhi viện Từ Tâm, và trước mặt là
các em cô nhi ngồi xếp bằng ăn bánh kẹo, tôi mới lờ mờ hiểu việc làm của anh
Dũng.
Chừng như việc anh mời anh Trí và chị Lan Phương đi dự buổi viếng thăm này là
để “đáp lễ” tối đi nhà hàng Tiên Cảnh hôm trước. Họ đang ăn miếng trả miếng nhau
hay đang muốn lôi kéo nhau ?
Anh Dũng, anh Nhật, mỗi người một cây guitare, vừa đàn, vừa hát :
… chúng con xin yêu đàn trẻ thơ
Xin yêu đàn trẻ thơ
Chúng con xin biến thành người làng
Xin làm con xóm làng…
Con người nhiều khả năng của anh Dũng lại một phen làm tôi ngạc nhiên. Lần
đầu tiên, khi nghe anh hát nhạc trẻ, tôi đã có ý không tốt về anh. Ý nghĩ đó mất
dần khi tôi nghe anh hát dân ca Hoa Kỳ, rồi nhạc tiền chiến Việt Nam, và kia :
những bài du ca. Nữa : nhi đồng ca… anh Dũng khoác đàn tiến tới trước các em cô
nhi :
- Bây giờ, anh sẽ tập cho các em hát một bài hát vui. Các em ngồi lại thành
vòng tròn đi nhé. Kẹo bánh thì để… khoan đã, tập hát xong mình sẽ tiếp tục ăn.
Chứ vừa ăn, vừa hát, xem kỳ lắm, phải không các em ?
Lũ trẻ vừa trả lời vừa đứng lên đổi chỗ nhau, quây thành một vòng tròn quanh
anh Dũng. Anh Nhật xách đàn lại nhập bọn với anh em tôi và Soeur giám đốc :
- Soeur thấy anh bạn con thế nào ? Nó hăng quá Soeur nhỉ ?
Soeur giám đốc mỉm cười :
- Còn phải hỏi ! Có hai anh em mà phải xoay quanh với mấy mươi em nhỏ suốt
mấy tiếng đồng hồ hỏi sao không mệt. Giá có được bốn năm người…
Anh Nhật quay sang anh Trí :
- Chúng tôi hy vọng sẽ được anh hợp tác đó anh Trí !
Câu nói của anh Nhật nửa đùa, nửa thật làm anh Trí khó trả lời, anh chỉ còn
biết cười trừ.
Đằng kia, tiếng anh Dũng vang lên :
- Anh sẽ hát trước một lần cho các em nghe rồi sau đó, anh sẽ tập cho các em
từng câu một nhé, các em chịu không ?
- Chịu ! Chịu !
- Tập rồi mình ăn kẹo nghe anh Dũng ?
- Anh Dũng cũng phải ăn kẹo luôn đó !
Tôi nhìn sang anh Trí, anh đang hướng mắt về phía anh Dũng, tia nhìn đầy chăm
chú và mông lung, chừng như anh đang suy nghĩ gì đó…
Tiếng hát của anh Dũng vang vang :
Ta học nhiều lắm rồi
Nào anh em ơi
Xếp sách ta ra
Ngoài sân ta chơi…
Sài gòn, ngày… tháng… năm…
Chị Lan Hương mến,
Hai tuần rồi, không thấy chị về, ba má và bọn em mong chị ghê vậy đó. Ba má
bảo em viết thư hỏi thăm chị xem tại sao thế ? Có bận việc gì chỉ cũng phải viết
thư về cho gia đình yên tâm chứ ! Nếu thu xếp để về được cuối tuần này thì hay
lắm, em có chuyện muốn hỏi ý kiến chị đó.
Tiện đây, em kể lại chị nghe câu chuyện đã khiến em phải suy nghĩ không ngơi
suốt mấy ngày nay. Chị đọc và suy nghĩ rồi khi về, cho em biết ý kiến nhé !
Chị nhớ Dũng chứ ? Con trai bác Sơn ở Cần Thơ đấy ! Em nhớ thì dường như chị
mới tiếp xúc với hắn có hai ba lần gì đó thì phải ! Có một lần, chị đã nói với
em : con người của Dũng như mang nặng một hoài bão nào đó… Chị nhận xét thật
đúng, hắn có một nếp sống định hướng và rất tin tưởng vào hướng đi của mình. Hôm
nọ, mấy ngày sau khi từ chối lời mời hợp tác với ban Four Stars của chúng em,
hắn mời em và con Lan Phương cùng đi thăm một cô nhi viện, nơi mà hắn và người
bạn tên Nhật đang hoạt động. Lan Phương bực mình vì lời từ chối của hắn, nó
không chịu học với hắn, từ chối luôn chuyến đi. Phần em, thực sự, em cũng bực
mình không kém - làm sao vui được khi có kẻ khác làm phật ý mình, mà ý mình nào
phải là ý có hại cho hắn - nhưng vì lịch sự, vả, em muốn xem hắn định toan tính
gì ? Em nhận lời đi cùng hắn. Thằng Tuấn, con Lan Anh cũng có mặt trong chuyến
đi này. Dũng và Nhật mới đến Sàigòn, và bọn hắn cũng mới đến cô nhi viện Từ Tâm
này đâu hai ba lần, vậy mà bọn trẻ ở đó đối với bọn hắn thật thân mật như đã
quen biết nhau từ lâu. Bọn hắn chung tiền mua bánh, kẹo đến chia cho bọn trẻ,
hát cho bọn trẻ nghe, dạy bọn trẻ hát, bày trò chơi với bọn trẻ. Nhật có tài kể
chuyện rất hấp dẫn, hắn kể những chuyện lịch sử khô khan mà bọn trẻ nghe say mê.
Chính em, đôi lúc, em đã thấy mình như bé nhỏ hẳn, như trở lại cái tuổi lên
mười, mười một, cái tuổi say mê những chiến công oanh liệt của anh hùng dân tộc.
Dũng không nói, Nhật cũng không nói rõ, nhưng em biết, ý bọn hắn muốn được em
giúp một tay