
hận lời đi anh Dũng ạ…
Anh Cường :
- Ông Lê Nguyễn đây nổi tiếng là người khó khăn trong việc chọn lựa ca nhạc
sĩ, thế mà ông đã chọn anh, như thế đủ tỏ rằng ông mến anh đến mực nào rồi…
Anh Dũng :
- Thật ra, tôi chưa hề bao giờ có ý nghĩ rằng mình sẽ trở thành một nghệ sĩ
trình diễn…
Ông Lê Nguyễn :
- Nếu thế thì anh có thể về suy nghĩ lại cho chín chắn rồi sẽ trả lời. Chúng
tôi lúc nào cũng sẵn lòng đón anh hợp tác…
Chị Lan Phương ;
- Theo Phương nghĩ, anh Dũng bỏ qua cơ hội bằng vàng này thì uổng lắm đó…
Anh Dũng nói với ông Lê Nguyễn :
- Vâng, vậy xin ông chờ đợi tôi một ít lâu để tôi suy nghĩ đã…
Tự nhiên, em sợ anh Dũng nhận lời. Không biết có phải vì em nghĩ đến lúc anh
nhận lời, anh sẽ như anh Trí, chị Lan Phương, xa dần em, để em trở lại tâm trạng
buồn chán lúc trước; hay vì một ý nghĩ rất lạ và mơ hồ trong em : con người anh,
em thấy anh không thể tạo tương lai bằng giọng hát, lời ca trong bầu không khí
vui chơi của một nhà hàng ca nhạc…
Tiếng ông Lê Nguyễn :
- Tôi hy vọng một ngày không xa, tôi sẽ nhận được lời đồng ý của anh…
Anh Dũng hơi cúi đầu, dáng suy tư :
- Vâng, tôi cũng hy vọng sẽ không làm ông phật ý.
Ba má tôi ngỏ ý muốn anh Dũng kèm thêm cho chúng tôi về việc học, anh đã vui
vẻ nhận lời. Nhưng thay vì có ba học trò, anh chỉ còn hai. Chị Lan Phương tôi
không học, viện cớ năm nay chị học lại, thêm nữa, không muốn làm phiền anh Dũng.
Ba má tôi nghe thế thì biết thế thôi. Ba tôi nói : “Học hay không tuỳ mày”. Má
tôi : “Hay là mày xấu hổ ?”
Phần tôi và Lan Anh, chúng tôi biết lý do từ chối của chị Lan Phương không
phải chỉ đơn giản thế. Nguyên nhân chính bởi chị ấy đang “cay” anh Dũng ! Anh đã
thẳng thắn từ chối lời mời hợp tác của ban Four Stars, dĩ nhiên, cũng khước từ
luôn sự cộng tác với nhà hàng Tiên Cảnh với tính cách ca sĩ tự do.
Không học với anh Dũng, đó là một cách phản đối của chị Lan Phương. Nhưng anh
Trí thì không thế. Vì anh chưa tin là mình đã thất bại. Anh tôi rất ham chuộng
âm nhạc - đó là một điều lạ vì tôi, tôi lại không ưa ca nhạc chút nào - anh có
một ước muốn duy nhất khi quyết định thành lập nhóm Four Stars : nêu cao tên
tuổi ban nhạc và cá nhân mình trong giới mộ điệu ! Ham chuộng âm nhạc, mong muốn
tiếng tăm, nhưng anh cũng mến những người cùng ý thích với mình, cũng muốn người
có tài được tiếng tăm như mình. Đức tính này, tôi cho là một đức tính tốt, và
tôi rất kính mến đức tính này của anh. Không được như ý trong dự tính đầu tiên
để đưa anh Dũng vào ban nhạc với mình, anh không như chị Lan Phương, hờn dỗi,
trả thù rất con gái ! Anh như đang nghĩ đến một kế hoạch khác để lôi cuốn anh
Dũng cho bằng được !
Đại học đã bắt đầu tựu trường. Trong lúc anh Trí học ở luật còn nhàn, thì tôi
thấy anh Dũng đã như con vụ xoay tròn quanh thời khoá biểu nào lý thuyết, nào
thực tập… Ngoài giờ học, giờ kèm tôi và Lan Anh, tôi tưởng anh Dũng chỉ còn một
số thời gian rất ít để nghỉ ngơi. Giải trí thì tôi chắc là không rồi. Thế mà
không ngờ, anh còn có một hoạt động khác nữa !
Anh kể cho tôi biết, anh vừa gặp được người bạn thân ở Cần Thơ, cũng lên đây
học và nhà trọ anh ta - anh Nhật - trong một khu xóm cách nhà tôi chừng cây số.
Gặp nhau, hai anh mừng rỡ hàn huyên. Rồi một ước mộng ngày ở trung học được hai
anh nhắc lại, bàn tính và quyết định bắt tay vào việc thực hiện…
Tôi hỏi :
- Ước mộng gì vậy anh Dũng ?
Anh cười lắc đầu :
- Một ước mộng nhỏ thôi… nhưng chưa tiện nói ra bây giờ…
- Anh giữ bí mật cả với em nữa sao ?
- À không… gọi là giữ bí mật thì không đúng lắm đâu. Tính anh thích làm hơn
nói vì anh nghĩ, nếu nói cho người khác biết mình sẽ làm cái này, mình sẽ làm
cái nọ, rồi đến khi vì hoàn cảnh hoặc trở ngại nào đó, mình không làm được điều
mình đã nói… Có phải là… kỳ lắm không ? Chi bằng cứ… không nói gì hết, mà
làm…
- Như vậy chắc em còn phải chờ một thời gian rồi… Mà… bao giờ hai anh mới bắt
đầu thực hiện giấc mộng đó?
- Anh Nhật và anh đang chuẩn bị…
- Em có thấy anh làm gì đâu mà anh nói là đang chuẩn bị ?
Anh Dũng cười :
- Làm sao mà Tuấn thấy được. Cả ngày Tuấn chỉ mải miết với sách vở, có để ý
gì đâu…
Tôi hơi thẹn :
- Em chỉ sợ thi rớt…
- Thế bây giờ Tuấn có muốn biết bọn anh đang chuẩn bị những gì không nào
?
- Sao không…
- Vậy thì… chiều mai, chiều thứ bảy, anh mời Tuấn đi chơi chung với anh và
anh Nhật một chuyến… Nhé ?
- Đi chơi ?
- Đúng ra là đi viếng thăm một nơi mà anh và anh Nhật đang chọn làm môi
trường để chuẩn bị khả năng…
- Anh nói có vẻ bí mật quá, em chẳng hiểu gì cả.
- Thì để anh nói rõ hơn cho Tuấn hiểu vậy : anh mời Tuấn đi chứng kiến những
hoạt động của anh và anh Nhật tại cô nhi viện Từ Tâm…
Tôi reo lên :
- Thì ra hai anh đang làm một việc thiện ?
- Các anh làm gì có tiền bạc nhiều mà làm phước…
- Chứ không thì các anh đến cô nhi viện làm gì ?
- Thì… cứ đợi đến lúc đó rồi Tuấn sẽ biết… Mà trước hết, anh muốn biết Tuấn
có nhận lời hay không đã ?
Tôi chần chờ khi nghĩ đến mấy bài tập toán lý hoá đang chờ đợi. Tôi dự định
sẽ thanh toán chúng nội trong chiều t