Pair of Vintage Old School Fru
Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323891

Bình chọn: 9.00/10/389 lượt.

từ "trang nghiêm tiêu mục", cô có thể gọi tôi là A Mục. Cô ơi... cô đứng chỗ cao như vậy rất là nguy hiểm, không biết cô có rảnh không, có thể xuống đây nói vài câu với tôi?"

Không hiểu người đàn ông nào đột nhiên lại xuất hiện đưa tay về phía Tử Kiều. Cô cố gắng mở mắt nhìn thật rõ, thế nhưng khuôn mặt anh tuấn trước mắt giống y hệt người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm mong bao năm nay, ngay cả nụ cười cũng thực sự khiến người ta say đắm. Thế nhưng lại ghét cô.

Tăng Tử Kiều mỉm cười ngô nghê, khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ bi ai, buồn khổ, thì thầm cùng anh: "Nếu có thể được chọn, tôi thà rằng chúng ta chưa từng quen biết" Câu nói của cô phiêu phiêu trong gió.

Chiếc thuyền vừa hay đến chỗ cần rẽ, còn Tăng Tử Kiều lại đang đứng ngay cuối thuyền, thân hình cô rung lắc không ngừng. Tử Kiều thấy anh đưa tay về phía mình muốn đoạt lấy chai rượu trong tay cô. Cô muốn uống rượu, cô muốn bản thân tê dại, thế nên nâng tay cầm chai rượu lên.

Vào khoảng khắc ngã xuống sông, nước lạnh tràn đến từ khắp nơi như muốn nuốt chửng cô.

"Á" Tăng Tử Kiều bật dậy từ ghế ngồi, há hốc miệng, hít thở dồn dập. Cô đã bị ngạt nước sao? Nhìn vào nơi mình đang nằm, quần áo, thân người đều không hề ướt, vậy tại sao lại có cảm giác bị ngạt nước, khó chịu là thường như vậy chứ? Tử Kiều đưa tay chạm lên mặt mình, tất cả đều là nước mắt.

"Cô sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

Giọng nói quen thuộc đã đánh thức Tử Kiều, cô nhìn Mục Thát Lâm với vẻ mặt đang vô cùng nghiêm nghị, sau đó lên tiếng: "Tôi không hề có ý định tự sát, trước này đều không hề."

Mục Thát Lâm tỏ ra khá lúng túng, anh nói: "Xem ra cô đã nhớ lại cả rồi! Xin lỗi nhé, buổi tối hôm đó, tôi hoàn toàn vô ý thôi! Lúc đó, tôi thực sự nghĩ rằng cô định tự sát. Xin lỗi cô"

Tăng Tử Kiều lắc đầu, nghẹn ngào lên tiếng: "Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến anh, tôi đã uống quá nhiều rượu. Anh cho rằng tôi muốn tự sát, cho nên mới định kéo tôi vào chỗ an toàn hơn, còn tôi lại tưởng anh định cướp chai rượu của mình, vậy nên lúc đó, tôi mới vô tình bị rơi xuống sông. Thực ra tôi hoàn toàn không phải mất trí nhớ. Lúc anh cứu tôi lên bờ, anh rất căng thẳng. Tôi biết anh là bác sỹ tâm lí, tôi cũng từng nghe người khác nói, các anh biết thôi miên, có thể đánh thức kí ức của người khác, thậm chí còn cao minh đến mức có thể phong tỏa kí ức của con người. Sau đó, tôi muốn anh giúp tôi xóa hết những kí ức đau khổ trước kia nhưng anh đã không đồng ý. Vì hành động đó hoàn toàn trái ngược với đạo đức nghề nghiệp của anh, cho nên tôi mới uy hiếp anh bằng cái cớ anh đã hại tôi ngã xuống nước. Tôi đòi cáo buộc anh tội mưu sát, không còn cách nào khác, anh mới thôi miên tôi, giúp tôi phong tỏa đoạn kí ức đó."

Tăng Tử Kiều cúi đầu xuống, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Mục Thát Lâm nói: "Không, không phải vì lời uy hiếp của cô mà tôi mới chịu làm đâu. Vì bản thân tôi cũng muốn thử xem, cách làm này có linh nghiệm hay không cho nên mới lấy cô ra làm thực nghiệm, thật không ngờ lại thành công."

Khi một cô gái xinh đẹp kéo lấy anh khóc lóc, hỏi anh rằng liệu có thứ thuốc nào giúp cô quên đi tất cả mọi chuyện không, anh cảm thấy vô cùng đau đầu, khó xử. Anh rất sợ hãi khi thấy người đẹp khóc lóc, cảnh tượng đó khiến anh chẳng thể nào đành lòng, huống hồ chi, bản thân anh cũng đã gây ra sự việc nghiêm trọng đó.

"Anh không cần phải an ủi tôi"

"Là thật đấy! Nếu không phải tôi hiểu lầm cô muốn tự sát, đi ngăn cản cô, thì cô đã không rơi xuống sông, cũng không bị hủy dung nhan. Ít nhiều gì thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Nếu tạm thời mất trí nhớ có thể khiến cô sống vui vẻ một khoảng thời gian, vậy tôi cũng bằng lòng giúp đỡ. Thấy cô lâu như vậy mới đến tìm tôi, xem ra cuộc sống gần đây của cô rất vui vẻ, hạnh phúc. Vậy nên tôi không hề hối hận khi đã giúp đỡ cô. Có điều, tôi muốn nói với cô rằng, phương pháp thôi miên để phong tỏa kí ức này rất dễ mất công hiệu, cho nên không thể sử dụng thường xuyên được. Mỗi lần rơi vào trạng thái bị thôi miên thật ra là hành động tự hại bản thân, đem lại tổn thương lớn cho đại não. Là một bác sỹ chuyên nghiệp và có đạo đức, thực ra tôi hi vọng cô có thể bước ra khỏi chuyện tình cảm trước kia."

Tăng Tử Kiều gật đầu nói: "Được thôi! Thế nhưng xin anh đừng khuyên tôi lúc này, cũng đừng ngăn cản tôi. Hãy để tôi được khóc thỏa thích một lần."

Khi trái tim hoàn toàn vỡ nát thành trăm ngàn mảnh, cho dù có được ghép lại thì cũng không còn hoàn hảo như trước nữa.

Trong khoảng thời gian quên đi cuộc sống trước kia, thực ra mọi thứ với Tử Kiều chẳng hề có gì thay đổi hết. Cho dù là cô của trước hay sau khi mất trí, thì vẫn không kìm lòng nổi mà yêu anh, còn anh vẫn từ chối cô, tất cả mọi thứ vẫn quay về điểm xuất phát mà thôi. Hiện nay chẳng còn bất cứ lí do nào khác, cuối cùng cô cungc hiểu rằng, tại sao anh thà bỏ qua đoạn tình cảm đó, quyết tâm trốn tránh đến cùng. Đó thực sự là một cách làm tốt nhất.

Để mặc cho nước mắt không ngừng tuôn rơi, Tăng Tử Kiều khóc không thành tiếng, cứ như thể tiếc thương thay cho tình yêu mãi mãi không bao giờ đơm hoa kết trái của mình.

Mục Thát Lâm