au khi lên xe, Vệ Tần đi thẳng về phía đông, Tăng Tử Kiều thực sự không hiểu anh định làm gì.
"Đưa cô đi dạo mát, Trước kia mỗi lần uống rượu xong, chẳng phải cô thường thích lên đỉnh núi la hét sao?" Vệ Tần nói.
"Anh có thể đừng tận tâm như vậy được không?" Điều này khiến Tử Kiều bất giác nhớ đến một người khác. "Anh cũng nói đến trước kia sao? Không nhất định trước kia muốn làm những gì thì bây giờ cũng như vậy."
Vệ Tần nhìn Tử Kiều đầy khác lạ, cảm thấy tối nay cô như biến thành một người khác, giống như quay lại trước kia, nhưng lại không hoàn toàn là cô nữa. Nhân lúc chờ đèn đỏ, anh liền châm điếu thuốc.
Khi về đến khu nhà, Tử Kiều quay sang nói cùng Vệ Tần: "Anh quay về cẩn thận, chúc ngủ ngon."
"Ừm!" Vệ Tần hít một hơi thuốc thật sâu.
Tăng Tử Kiều xuống xe, nhanh chóng đi vào tòa nhà, sau đó ấn mật mã vào cửa. Tiếng mở cửa vang lên, cửa kính sau đó cũng mở ra, Tử Kiều đang định bước vào thì đột nhiên thấy Vệ Tần xuống xe, dập thuốc, rồi chạy nhanh đến chỗ cô, hổn hển lên tiếng: "Này, Tăng Tử Kiều, làm bạn gái của tôi được không?"
Tăng Tử Kiều ngây lặng người, vài giây sau, cô từ từ quay người lại, nhìn anh đầy kinh ngạc rồi nói: "Không nhắc chuyện trước kia nữa. Hiện nay, chúng ta mới chính thức xây dựng quan hệ bạn bè, hơn nữa cũng mới gặp mặt có ba lần thôi!" Kể từ sau khi mất trí nhớ, tính cả lần này, hia người mới gặp nhau đúng ba lần.
Vệ Tần phiền não vò đầu bứt tai: "Ba lần đã quá nhiều rồi, có thể coi là tình yêu sét đánh. Nếu ông trời đã an bài mất đoạn kí ức đau khổ trước kia của cô, giúp cô bắt đầu một cuộc đời mới, vậy thì tại sao lại không yêu thương một người khác? Tôi, Vệ Tần, một kẻ vô công rồi nghề, có được không?"
Tăng Tử Kiều nhìn anh, thật sự không biết nên nói những gì, im lặng một hồi lâu, cô mới lắp bắp lên tiếng: "Việc... việc này... thực sự quá đột ngột" Vào ngày hôm nay, cô vừa âm thầm tiễn đưa một tình yêu đã lưu luyến bao năm nay, buổi tối cùng ngày lại bắt đầu ngay một cuộc tình mới, cô thực sự chưa có khả năng thích ứng mạnh mẽ như vậy.
"Có lẽ đối với cô hiện nay mà nói thì là quá đột ngột, thế nhưng sau này sẽ từ từ thích ứng thôi, không còn thấy bất ngờ nữa. Tuy rằng tôi không phải một người đàn ông tốt, cũng không phải một người đàn ông thuần khiết, thế nhưng tôi có thể đảm bảo, tôi tuyệt đối không phải là người khiến cô phải khóc lóc. Cô có muốn thử hay không, khi yêu thương một người khác?" Vệ Tần nghiêm túc nói với Tử Kiều.
Là một người đàn ông tuyệt đối khiến cô không phải khóc lóc... Lời nói đó thực sự khiến người khác cảm động biết bao.
Tử Kiều mím chặt môi, do dự một hồi rồi nói: "Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi... tạm thời chưa muốn yêu đương, tôi... Này, hai người chúng ta làm bạn chẳng phải rất tốt ư? Tại sao cứ nhất thiết phải là loại quan hệ yêu đương nam nữ? Không thể là mối quan hệ bạn bè thuần túy được sao?"
"Bạn bè? Cô đã thấy người đàn ông nào xây dựng mối quan hệ bạn bè thuần túy với phụ nữ chưa? Giữa đàn ông và phụ nữ không bao giờ có mối quan hệ bạn bè thuần túy cả." Vệ Tần bực bội lên tiếng.
Tăng Tử Kiều trợn to mắt nhìn Vệ Tần, mím chặt môi lại. Vệ Tần thấy cô cắn môi như vậy, đột nhiên tiến về phía trước, kéo cô vào vòng tay của mình.
Tăng Tử Kiều ngây lặng người đi, chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên trước mắt đen sầm lại, đôi môi anh tiến tới mà không hề báo trước. Đợi đến khi cô kịp phản ứng, anh đã buông ra rồi nói: "Em không cần phải trả lời anh ngay lúc này, đến khi nào em nghĩ thông rồi, hãy thử đổi một người đàn ông yêu thương xem sao. Tôi, Vệ Tần, mãi mãi chờ đợi em, lúc nào cũng chào mừng em đến bên tôi. Tôi về trước đây, chúc ngủ ngon."
Vệ Tần thậm chí còn không cho cô cơ hội từ chối, lập tức quay người rời khỏi. Tăng Tử Kiều nhìn vào bóng dáng dần biến mất của anh, lặng người một hồi lâu. Cô do dự đư tay chạm vào môi, lúc nãy, cô đã bị cưỡng hôn.
Người đàn ông này... không thể nào dịu dàng hơn được sao? Tình yêu đâu phải thứ dễ dàng có được.
Tình yêu đầu tiên trong đời, Tăng Tử Kiều đã trao cho người đàn ông làm anh trai cô hơn hai mươi năm nay. Đến sau cùng, đổi lại chỉ là những vết sẹo đau đớn, thậm chí, còn khiến cô mất đi rất nhiều kí ức. Hiện nay, cho dù đã nhớ lại toàn bộ, thế nhưng cô vẫn thấy đau đớn vô cùng. Cô thực dự còn chưa chuẩn bị cho lần yêu thứ hai.
Điều khiến Tăng Tử Kiều bất ngờ nhất chính là lúc nghe những lời tỏ tình cùng nụ hôn đường đột của Vệ Tần, cô chỉ lặng người đi, không hề tức giận và cũng chẳng thưởng cho anh cái bạt tai nào. Nếu đổi lại là Tăng Tử Ngạo, cô nhất định đã đánh cho anh ta một trận rồi. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?
Tử Kiều khổ não than dài một tiếng, quay người kéo cửa kính, nhưng cô lại thấy cửa dường như đã khóa lại từ lâu. Khi đang định ấn lại mât mã thì bóng đen đột nhiên xuất hiện sau của kính khiến cô giật mình, lúc ngước mắt lên nhìn, cô chợt lặng người đi.
Đứng cách một lớp của kính, cô với Tăng Tử Ngạo đều lặng nhìn nhau, lúc này thời gian dường như ngưng đọng lại.
Đây không phải lần đầu tiên Tăng Tử Ngạo đợi chờ, thế nhưng cảm giác của ngày hôm na