Snack's 1967
Như Hoa Kỳ Thật Không Như Hoa

Như Hoa Kỳ Thật Không Như Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323902

Bình chọn: 8.5.00/10/390 lượt.

mỉ chuẩn bị, chờ Lý Hàm Trúc sắp đặt tiết mục văn nghệ nhiệt huyết mãnh liệt, hấp dẫn, sống động, mới mẻ……

Tám giờ đúng, màn lớn sân khấu chậm rãi mở ra, hai sinh viên dẫn chương trình một nam một nữ màu mè giới thiệu nội dung chương trình, bắt đầu bằng những lời dạo đầu hoa lệ phức tạp, ca ngợi trường S, nhân cơ hội ca tụng lãnh đạo trường. Cho đến khi một phần lớn người xem bắt đầu rơi vào trạng thái lơ mơ buồn ngủ, âm nhạc bắt đầu cất lên, chương trình văn nghệ chính thức bắt đầu.

Văn Sơ xuất phát từ sự tôn trọng đối với toàn thể diễn viên, cẩn thận theo dõi tiết mục đầu tiên, một đám người ăn mặc giống người cổ đại bước lên sân khấu, rung đùi đắc ý vừa độc thoại vừa khiêu vũ.

“Bọn họ diễn triều đại nào vậy?” Văn Sơ kinh ngạc quan sát sân khấu, thì thầm hỏi Cá voi ngồi bên cạnh, diễn viên đang nói cái gì hắn hoàn toàn không hiểu nổi.

“Có lẽ là triều đại nào mà có Lương Sơn bá và Chúc Anh Đài?” Phó Tâm Thành trả lời thay.

“Hồ Điệp mộng uyên ương?” Lỗ Tự Ngọc hồ nghi.

“Không phải, xuân tàm đến tử ti phương tẫn! Lúc nãy không phải gọi ‘thầy ơi’ sao? Cuối cùng cũng nghe ra một câu.” Cá voi cuối cùng cũng đặt xong tên cho tiết mục rồi bắt đầu khen ngợi.

Văn Sơ buồn bực ngồi, thân hình cao lớn của hắn làm cho chỗ ngồi dường như nhỏ lại, cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là “ngày tựa ba thu”, theo “mệnh lệnh” của Lỗ Như Hoa, chương trình văn nghệ xong rồi, bọn họ còn phải ở vũ hội khoảng nửa giờ để “phô trương”. Nói đến vũ hội, Lỗ Như Hoa không khiêu vũ thì cô sẽ mặc lễ phục gì? Chắc không đến nỗi vẫn khoác cái khăn quàng cổ đơn giản như vậy đi? Bán nhiều lễ phục như vậy, chẳng lẽ không biết tự lấy cho mình một bộ? Văn Sơ nghĩ một hồi, lấy di động gửi tin nhắn: “ở đâu vậy?”

Người nhận đương nhiên là Lỗ Như Hoa.

1 phút trôi qua, di động không phản ứng.

5 phút trôi qua, di động không phản ứng……

Văn Sơ tựa lưng vào ghế ngồi, mệt rã rời, trên sân khấu đang tiến hành cuộc thi ai đọc diễn cảm, hiệu quả không khác thôi miên là mấy……

“Kế tiếp, xin thưởng thức tiết mục biểu diễn võ thuật của các bạn khoa thể dục.” Trên đài, nữ người chủ trì mặc trang phục nàng Bạch Tuyết, ngọt ngào thông báo .

“Võ thuật?” Cá voi bắt đầu hứng thú.

“Chắc là khinh công?” Văn Sơ hỏi. Ba soái ca kia không hẹn mà cùng lúc đưa mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt đầy lặng lẽ……

Nửa giờ sau, Văn Sơ đang tiến vào trạng thái ngủ mơ màng thì bị cá voi thoi nhẹ một cái.

“Gì chứ?” Văn Sơ bất mãn.

Cá voi lúc này đang ở trạng thái một nửa ngây ngốc, tay run run chỉ lên khán đài. Văn Sơ bồn chồn nhìn theo tay hắn.

Toàn bộ lễ đường bị vây trong trạng thái “tình tiết ngầm hiểu”, chỉ có vệt màu ấm áp chiếu tới chính giữa sân khấu, mà chính giữa sân khấu là hai “vũ công”, đưa lưng về phía mọi người, tạo dáng đứng yên trước khi bắt đầu biểu diễn.

Không đợi âm nhạc bắt đầu, khán phòng đã vang lên tiếng vỗ tay lẻ tẻ ủng hộ. Không vì cái gì khác, chỉ vì trang phục vũ công……

Hai vũ công một nam một nữ, nam vóc dáng cao lớn chỉ nhìn cũng đủ làm cho người ta tưởng tượng, mặc trang phục đen kiểu Latin. Vũ công nữ, một bộ váy ngắn đỏ thẫm lộ lưng không tay, vạt váy kéo lên eo, buộc vòng quanh chiếc lưng cong hoàn mỹ và vòng eo mềm mại, hai chân trắng nõn thon dài, giao nhau đứng thẳng. Một cánh tay khoác lên trên vai vũ công nam, một cánh tay khác giơ lên, sau khoảnh khắc yên lặng hoàn mỹ, cánh tay bỗng nhiên buông xuống, âm nhạc vang lên, sân khấu rực sáng ánh đèn.

Trong tiếng nhạc dạo dồn dập, hai vũ công xoay người, mỉm cười.

Tiếu Thanh và Lỗ Như Hoa.

“Tình yêu là một con đường cô quạnh đằng đẵng, người yêu người, người cảm thấy vô tội.

Linh hồn cô độc, thói quen múa một mình, không theo được điệu múa hài hòa của hai người.

Em muốn trốn khi người bắt đầu truy đuổi, người liều lĩnh, em bắt đầu sợ thua,

để tình càng khắc cốt càng lạc lối, ái thần không dễ dàng ban cho người hạnh phúc.”

Lời ca và giai điệu, kết hợp với bước chân khá điêu luyện của Lỗ Như Hoa và Tiếu Thanh, mang đến hiệu quả tương tự như núi lửa phun trào, động tác của hai người cũng giãn ra nhập lại bồng bềnh trên sân khấu, làm rung động tất cả những người xem.

Đó là…… Lỗ Như Hoa? « Danh tiếng » của cô nhiều người đã nghe thấy, nhưng…… Cô gái váy đỏ bốc lửa kia là Lỗ Như Hoa? Hóa trang vừa phải, ánh đèn ấm áp trên sân khấu làm nổi bật khóe miệng cười tươi tắn, tóc chải cao, lộ ra vầng trán mượt mà, đôi mắt to lóe sáng, môi khẽ nhếch, vòng eo nhỏ nhắn, dường như Tiếu Thanh không phí bao nhiêu sức lực đã có thể đưa cánh tay giúp cô xoay tròn.

Thẳng thắn mà nói, nếu tiết mục này đến từ khoa múa, hoặc do hoa khôi giảng đường biểu diễn, khán giả trong phòng sẽ cảm thấy có vẻ bình thường.

Nhưng đó lại là Lỗ Như Hoa! Cô gái vẫn mặc áo sơ mi, áo khoa