The Soda Pop
Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 8.00/10/330 lượt.

. Tuy nhiên, Tần Chiêu Chiêu lại làm việc này rất tốt, khi làm việc tai nghe bốn phương, mắt trông tám hướng, phản ứng mau lẹ, tác phong nhanh nhẹn, chu đáo phục vụ bên này nhưng không quên coi sóc bên kia mà thái độ phục vụ cũng tốt, luôn tươi cười, hòa nhã nên khách tới rất hài lòng.

Chủ nhân và quản lý nhà hàng đều rất vừa lòng với cách làm việc của cô. Cuối tháng khi nhận lương, chủ quán phát hết tiền cho mọi người rồi mới tới lượt cô. Chủ quản kéo cô ra một bên, kín đáo đưa cho cô đủ ba trăm và nhẹ giọng nói: “Quản lý nói em làm việc rất tốt, không thua kém các nhân viên cũ vì thế lương vẫn trả đủ cả ba trăm cho em. Đây là ngoại lệ, em đừng nói cho ai biết nhé!”

Bất ngờ có thêm một trăm đồng khiến Tần Chiêu Chiêu vừa mừng vừa sợ, hơn thế còn rất xúc động. Bởi vì, đây không chỉ là thêm một trăm đồng tiền mà còn là minh chứng cấp trên đã công nhận năng lực và giá trị sức lao động của cô. Cô xúc động cảm ơn không ngừng: “Cảm ơn quản lý, cảm ơn chủ quản, cám ơn mọi người ạ!”

Tháng thứ hai, Tần Chiêu Chiêu được điều lên lầu hai phụ trách phòng riêng và phòng tiệc. Công việc ở đây có phần nhàn nhã hơn so với phục vụ khách dưới sảnh, mỗi người chỉ cần lo một phòng. Bồi bàn ai cũng muốn được lên lầu hai phục vụ các phòng riêng nhưng đây không phải công việc ai cũng có thể đảm nhiệm được. Những nhân viên phục vụ các phòng khách đặt riêng ngoài việc giỏi giang, khéo léo còn cần xinh đẹp, hơn nữa xinh đẹp còn cần hơn cả giỏi giang. Nhà hàng nào cũng vậy, những nhân viên phục vụ phòng riêng đều khá xinh xắn, đẹp đẽ.

Được phục vụ phòng riêng trên lầu hai, Tần Chiêu Chiêu bắt đầu học ăn vụng đồ ăn giống các đàn chị.

Bài trí tầng hai khác xa tầng một. Trong sảnh lớn tầng một kê hai mươi ba cái bàn theo hình chữ “Tỉnh[1'>”, khách hàng, người phục vụ, chủ quản, quản lý đều nhìn thấy nhau nhưng lầu hai thì khác: lầu hai chia ra mười phòng ăn riêng xếp thành hai hàng, thực khách ngồi trong phòng dùng bữa, nhân viên phục vụ sẽ đứng ngoài cửa không quấy rầy khách, mỗi khi muốn vào phải gõ cửa. Quản lý và chủ quản thường chỉ tập trung quan sát lầu một, thỉnh thoảng mới lên kiểm tra lần hai. Nói cách khác, trên lầu thường chỉ có vài nhân viên phục vụ với nhau, đúng là vô cùng thoải mái.

[1'> Chữ 井.

Có khi phòng trung gian mang một món ăn ngon lên, người phục vụ phòng sẽ đặt đồ ăn trước cửa phòng vì thực khách đã nói không cần mang đồ ăn vào nhanh như vậy. Chờ người của phòng trung gian đi khỏi, ở ngoài này có thể gắp trộm vài miếng bỠmiệng – đây gọi là ăn vụng.

Trước khi Tần Chiêu Chiêu tới làm việc cho nhà hàng này, ngoài mấy lần được đi ăn cỗ cùng ba mẹ, cô chưa từng được bước chân vào nhà hàng nào. Những người bạn ba mẹ bày cỗ cũng chỉ tự làm ở nhà, hoặc thỉnh thoảng có người đặt bàn ở nhà hàng nhỏ trong Trường Cơ nhưng đồ ăn đại khái vẫn giống nhau: một bát khâu nhục hầm, một con gà quay, một đĩa gỏi cá… Ớt là thứ gia vị thiết yếu, món nào món nấy đều rải ớt đỏ ớt xanh cay sè; liếc mắt đâu đâu cũng thấy ớt, đồ ăn ở vùng này thường rất cay.

Vào làm ở nhà hàng, Tần Chiêu Chiêu biết thêm rất nhiều món ăn Quảng Đông. Mấy thứ đồ hải sản như tôm hấp kiểu Quảng Đông, tôm hùm, cua chưng cách thủy trước giờ cô còn chưa thấy qua chứ đừng nói đến việc được nếm thử. Mỗi lần khách gọi món cô đều tự hỏi không biết mấy món này hương vị ra sao mà đắt như vậy vẫn có vô số người ăn?

Thấy phục vụ ở lầu hai đều ăn vụng, ban đầu cô còn thấy rất kinh ngạc, không dám bắt chước vì sợ sẽ bị quản lý và chủ quản phát hiện mà thất vọng về mình. Nhưng cuối cùng cô cũng nhận ra, không phải họ không biết mà là cố tình giả câm giả điếc lờ đi thôi.

Có lần khách phòng số bốn gọi một con tôm hùm làm gỏi, đầu nấu cháo. Cháo nấu xong mang lên, phục vụ Điền Hà cất riêng một ít vào một bát nhỏ bỏ trong ngăn kéo bàn trước cửa phòng rồi mới đưa nồi cháo vào phòng. Cô vừa đi vào thì chủ quản đi lên, trong lúc vô ý đã mở ngăn kéo thấy bát cháo kia. Tần Chiêu Chiêu đứng trước cửa phòng ba, hồi hộp tưởng chết, thầm nghĩ phen này nhất định Điền Hà sẽ bị mắng. Ai ngờ chủ quản chỉ cười cười, không nói gì thêm, xoay người xuống lầu.

Điền Hà ra khỏi phòng, Tần Chiêu Chiêu kể lại những chuyện vừa xảy ra, cô chỉ cười cười. “Thế này có là gì! Chỉ có cô nhóc học sinh như em mới ngạc nhiên thôi. Phục vụ, bồi bàn có ai không ăn vụng đồ ăn? Nói cho em biết, trước kia chủ quản cũng từng là phục vụ phòng riêng như chúng ta, ngày đó chị ấy cũng ăn vụng như thế này thôi, mà cũng thích món cháo tôm hùm này nhất luôn.”

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, Tần Chiêu Chiêu cũng học ăn vụng như thế. Đặc biệt là khi được ăn vụng những món mình chưa từng nếm qua, cô rốt cuộc cũng biết vị hải sản tươi sống lànhư thế nào, quả nhiên ngon lành. Đồ nướng kiểu Quảng Đông cũng rất hợp với khẩu vị cô, nhất là thịt xiên nướng, thật không ngờ thịt heo có thể làm thành món ngon như vậy, thậm chí tới những món rau củ tầm thường như rau cải, bí đao chứng cách thủy, hương vị thơm ngon, thanh thuần. Quá ngon! Thật sự quá ngon! Từ nay về sau mấy chữ sơn hào hải vị đã không còn là khái niệm xa l