Teya Salat
Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323432

Bình chọn: 10.00/10/343 lượt.

làm đi.”

Người nói câu này là Lâm Sâm. Cậu ta không cùng tổ với Tần Chiêu Chiêu, vốn tan học là có thể về rồi, chẳng hiểu sao tới giờ vẫn ở đây, trên tay còn cầm một quả bóng bàn ném vào tường chờ bóng nẩy lại để chụp; vừa chụp bóng vừa hi hi ha ha nói chuyện với Diệp Thanh, không nói cũng biết đang chờ cô xong việc cùng về.

Bốn nữ sinh chia nhau lau sáu cửa sổ, Vu Thiến và Tần Chiêu Chiêu lo ba cửa bên phải, Cung Tâm Khiết và Diệp Thanh lau ba cửa bên trái. Hai người họ cũng không phải người quen làm việc, nghe Lâm Sâm nói xong Diệp Thanh liền chạy tới cười dài tìm viện binh. “Tần Chiêu Chiêu, cậu lau kính sạch quá, lau xong qua giúp bọn mình với, dù sao cũng vì vinh dự của lớp thôi mà.”

Tần Chiêu Chiêu không nói gì, lau xong bên này liền qua giúp. Đừng nói mấy chuyện vinh dự của lớp linh tinh, hai người họ mà lau không sạch, lúc giáo viên kiểm tra không đạt nhất định cả tổ phải trực thêm tuần nữa. Mọi người đều ngồi chung một thuyền, tóm lại không có cách nào chỉ lo mỗi thân mình được. Lúc cô vừa trèo lên lau mấy ô kính trên cùng, Diệp Thanh cũng cầm giẻ làm bộ lau lau bên dưới. Trái một đường, phải một đường, vừa lau vài cái chợt nghe tiếng cô kêu: “Ối, đồng hồ của mình rơi rồi!”

Đồng hồ đeo tay của Diệp Thanh rất đẹp, mặt đồng hồ bằng bạch kim sáng bóng hình một đóa mân côi, dây đồng hồ như một chiếc vòng ôm lấy cổ tay, ở giữa điểm thêm một đoạn mắt xích hình trái tim sáng loáng, để chỉnh độ dài ngắn. Chiếc đồng hồ này ai nhìn cũng khen đẹp, nhưng vẻ ngoài xinh đẹp mà không ra sao, vừa mới móc vào cửa sổ một cái đã đứt tung.

Bên dãy cửa sổ không có hành lang, trường trung học thực nghiệm có để thừa ra một khối xi măng rộng khoảng ba mươi phân ngay dưới bệ cửa sổ chừng một mét, không biết để làm gì. Đồng hồ của Diệp Thanh rơi trên tấm xi măng này, làm sao lấy đây? Tất nhiên nữ sinh không dám leo khỏi cửa sổ tầng ba rồi đứng chơi vơi trên một tấm xi măng rộng ba mươi phân, chỉ có con trai mới dám làm Batman đu tường mà thôi.

Diệp Thanh đánh rơi đồng hồ lo gì không có người đi nhặt hộ, Lâm Sâm phắt cái đã nhảy tới, xung phong nhận công việc vất vả. “Đừng vội, đừng vội, để mình xuống nhặt hộ cậu.”

Lâm Sâm nhanh nhẹn phi thân ra khỏi cửa sổ, trong động tác phảng phất chút gì đó khoe khoang, trước mặt con gái cần phải tỏ ra mình là người mạnh mẽ, tiêu sái. Đứng vững trên tấm xi măng rồi cậu ta mới quay người nhặt chiếc đồng hồ, đứng thẳng lên đưa cho Diệp Thanh. Nhận được đồng hồ, Diệp Thanh cười tươi như hoa, hai lúm đồng tiền chúm chím. “Cảm ơn Mộc Mộc, lát mình mời cậu uống Coca.”

“Được đấy, giờ cậu tránh qua một bên đi, để mình trèo vào.”

Diệp Thanh tránh vội sang một bên, Lâm Sâm bắt đầu nhảy vào. Từ trong phòng nhảy ra thì dễ vì có bàn ghế giúp leo lên, từ ngoài nhảy vào thì khó hơn, tấm xi măng nhỏ xíu lại trơn và không có điểm tựa. Nhưng cậu ta đã quen vận động nên thân thủ nhanh nhẹn, hai tay bám chắc cửa sổ, chỉ cần nâng người bật mạnh một cái là có thể quay lại phòng học được. Có điều đúng lúc này, cái tật ưa trêu người của cậu ta lại trỗi dậy; liền làm bộ mất thăng bằng, chân vừa với lên cửa sổ lại trượt xuống giống như cả người rơi xuống vậy, miệng còn phát ra một tiếng hét thảm thiết: “A!!!!!!!!!!”

Những nữ sinh đứng trong phòng nhất thời bị dọa xanh mặt, đồng thanh hét lớn. Diệp Thanh đưa tay che mắt, không dám nhìn qua cửa sổ. Tần Chiêu Chiêu đang ngồi xổm lau cửa sổ phản ứng mau lẹ, chìa tay trái giữ chặt cổ tay Lâm Sâm, tay phải bám chặt lấy cạnh cửa.

Lâm Sâm chỉ giả vờ ngã, chân trượt khỏi bệ cửa sổ nhưng tay vẫn bám chặt trên cửa. Lúc nghe tiếng thét inh ỏi từ trong phòng truyền ra, cậu ta đang thích chí định cười ha ha thì cổ tay trái bỗng căng cứng, một cảm giác đụng chạm mềm mại dội tới. Cậu ta theo bản năng nhìn sang bên, thấy một cánh tay mảnh khảnh, tiếp nữa là gương mặt Tần Chiêu Chiêu. Mặt cô căng lên đỏ bừng, răng trắng như tuyết cắn chặt môi dưới, rõ ràng đang dồn hết sức mà kéo cậu ta.

Tần Chiêu Chiêu theo phản xạ đưa tay chụp lấy Lâm Sâm, dùng hết sức siết chặt cổ tay cậu ta. Dù sao một cô gái muốn giữ một cậu con trai bị ngã cũng không phải chuyện dễ dàng; cũng may ngoài cửa sổ còn có tấm xi măng nhỏ để đặt chân, chỉ cần giữ tay không để cậu ta mất thăng bằng ngã ngửa ra sau thì chắc chắn sẽ không rơi khỏi tầng ba.

Có điều, tay vừa siết lấy cổ tay Lâm Sâm thì cô phát hiện ra cậu ta không hề bị rơi. Tuy chân có trượt khỏi cửa như