Những Vết Xước Màu Rêu!

Những Vết Xước Màu Rêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322324

Bình chọn: 7.00/10/232 lượt.

ông ngủ. Cô ngồi lặng trước sofa

của căn hộ rộng thênh thang. Bỗng thấy trống trải lạ! Nguyệt đã ngồi

vậy, rất lâu, rất lâu rồi… từ chia tay Vũ trở về từ Melody. .. Mắt cô

nhíu lại. Răng cắn nhẹ vào bàn tay nắm chặt đang đưa lên sát miệng… Có

lúc mạnh hơn một chút, nhưng NGuyệt không kịp để ý. Sự lo lắng lộ rõ nơi những cái nhíu mày của cô.

Mọi thứ đang vượt ra tầm kiểm soát của Nguyệt và

cô đang dần mất đi vai trò điều khiển mọi thứ liên quan đến bí mật trọng đại này của Hoàng Gia. Tạm thời Vũ an toàn nếu anh không tự ý gặp Linh. Tạm thời Vũ chỉ đau đớn bởi những suy nghĩ về mối hận với ba nhưng nếu

anh biết sự thật chuyện gì sẽ xảy ra? Và Linh con bé ương bướng đó liệu

có để yên những tò mò chết tiệt của nó. Chưa hết, Nguyệt nhớ lại cuộc

gặp chiều nay với ngài chủ tịch, chả phải ông ấy đã cố hỏi cô câu cuối

cùng : Con có nghe mẹ nuôi nói gì về một người phụ nữ đã chết tên Vũ Lan không... Chắc chắn ông ấy sẽ sớm tìm gặp Linh thôi, những phản ứng thái quá của nó làm sao qua được mắt con người tinh đời ấy….

Nguyệt lo lắng. Người con trai mà cô yêu sẽ phải

tổn thương thế nào nữa. Nguyệt quơ tay lấy bao thuốc trên mặt bàn. Châm lửa rồi đưa lên miệng. Hơi nóng rát rát nơi đầu lưỡi… tê tê làm Nguyệt

thấy bình tĩnh và dễ chịu hơn. Cô co chân, nằm trườn ra ghế. Dưới lớp

khói thuốc cuộn tròn Nguyệt nhìn chằm chằm vào bức ảnh gia đình treo

trên tường. Cô nhìn sâu vào mắt người mẹ đã khuất : Mẹ ơi, nước cờ này

con phải đi thế nào để bảo vệ con trai yêu quý mà mẹ dành giật bằng cả

mạng sống đây.

Cô hút thêm một hơi thuốc rồi ngồi dậy, từ tốn

thả điếu thuốc vào li rượu vodka mạnh trên bàn. Khói tóe ra khi lửa chạm vào mặt chất lỏng trắng đục. Mẩu thuốc đi theo một đường lòng vòng

trước khi đáp xuống đáy cốc. .. Nguyệt cầm điện thoại, nhấn số Linh dù

đồng hồ đã điểm 11h30.

- Chào cô! Chúng ta đã được gọi là người quen chưa

nhỉ? Nguyệt nói bằng đằm đằm . Tay còn lại cầm ly rượu ngắm ngắm mẩu

thuốc đang chìm nghỉm dưới đáy cùng.

- À vâng. Em chào chị! Linh đáp bằng một giọng dè

chừng. Cô biết mình đang đối mặt với một cô gái có đôi mắt rất đẹp nhưng cũng rất “nguy hiểm”.

- Ồ, cô đừng khách sáo thế. Tôi tự biết cô cũng đang

muốn gặp tôi. Tại sao chúng ta không tạo cơ hội cho cả hai cùng “ tâm

sự” nhỉ?

Nguyệt từ từ cầm li rượu rồi lắc mạnh. Mẩu thuốc chao đảo trong thứ chất lỏng …nồng độ cao… sặc mùi.

- Ồ, vâng. Cảm ơn chị. Em biết chị muốn nói đến chuyện gì. Nhưng em nghĩ em nên hỏi thẳng một người khác. Bác ấy có lẽ biết

nhiều hơn!

Linh không muốn mình thua cuộc, cô luôn kiêu hãnh và bướng bỉnh những

khi bị bắt bài hay dồn đến đường cùng. Và có lẽ Dương sẽ đồng ý với câu

trả lời ban nãy của cô.

Nguyệt nhíu mày, trán chạy dài những nếp nhăn dò xét. “Con nhóc này nguy hiểm hơn mình tưởng”. Cô chầm chậm đạp chân vào

chiếc thùng rác dưới gầm bàn, chậm rãi, rồi dốc ngược ly rượu ban nãy

vào bên trong.

- ồ. Cô vui tính hơn tôi tưởng đấy. Chúng ta gặp nhau

8h mai, chỗ cũ nhé. Tôi hi vọng sẽ là người đàu tiên cô gặp vào ngày

mai. Vậy nhé. Tạm biệt.

Nguyệt dập máy, không kịp nghe hết câu vâng của Linh.

Mắt cô nheo lại. Tay rót li rượu khác vào chiếc ly ban nãy… Đưa lên

miêng…. Và một hơi… Men rượu chạy dọc theo dạ dày. Cảm nhận rõ sức nóng

thiêu đốt:

“ Con ranh, nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy.... mày sẽ chết” Linh bật dậy

vì tiếng chuông đứt quãng của chiếc đồng hồ báo thức nơi góc tủ. Lớp sơn màu vàng chanh của nó tróc ngang tróc dọc, để lộ ra phần thân sắt rỉ

đỏ, ánh lên màu thời gian âm ỉ. Cả kim phút và giây đều đã gãy chỉ còn

lại duy nhất một chiếc kim giờ trơ trọi, thi thoảng mới khẽ nhấc mình…

Chiếc đồng hồ ở đó trong căn nhà này trước cả ngày cô đến và yêu anh…

nhưng hình như rất lâu rồi nó không còn kêu vào mỗi sáng… Vậy nên Linh

dường như quên bẵng mất sự có mặt của nó cho đến tận sáng nay….

Cô mệt mỏi đặt đôi chân trần xuống sàn gỗ… mát lạnh. Cô dụi mắt… mệt

mỏi. Cuộc gọi lúc ngửa đêm của Nguyệt làm Linh suy nghĩ. Mơ hồ lắm cô

cảm nhận được một chút lo lăng đến bất an trong cách nói có phần gai góc của cô nàng có đôi mặt đẹp. Linh tin là Nguyệt biết tất cả sự thật của

câu chuyện này.

Cái cách chị ta nói về Dương hôm ấy, cách Nguyệt tìm mọi cách bảo vệ

Hoàng Vũ và vị trí “con dâu bà chủ tịch” hoàn toàn có thể thấy Nguyệt

nắm rõ mọi việcow hơn bất cứ ai… Linh ngẩn ngơ nghĩ ngợi, ánh mắt nãy

giờ vẫn bám riết lấy những vệt tróc ngang dọc nơi phần thân chiếc đồng

hồ cổ. Dẫu rất tò mò và nóng lòng muốn biết sự thật, Linh vẫn bất giác

có cảm giác… không muốn đi. Cô ngại nghe giọng điệu chua chat của

Nguyệt, ngại nhìn vào đôi mắt rất đẹp nhưng cũng rất “nguy hiểm” của bà

chủ Melody. Và hơn hết Linh sợ cách cô ấy nói về Dương, sợ phải đối diện với sự thật khắc nghiệt mà Nguyệt vẫn luôn đem ra làm vũ khí lợi hại….

Và Linh trước anh, trước nỗi đau mất anh , luôn yếu đuối, chới với, mất

phương hướng và ….thụ động. Cô buồn bã ngước mắt ra khung cửa sổ…

Trời đã sáng rõ, một buổi sáng mát lành đáng yêu giữa những ngày hè oi

ả. Khoảng trời cao vút vuông vắn


pacman, rainbows, and roller s