Old school Swatch Watches
Những Vết Xước Màu Rêu!

Những Vết Xước Màu Rêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322235

Bình chọn: 9.00/10/223 lượt.

mình đàm đạo

con dạy ba cách cưới thêm năm bảy cô, còn “ngon” hơn này nhiều! Ba…

- Mày…. Cánh tay ông Năm vung lên, rồi bất ngờ dừng lại trước ánh mắt vẫn nhìn thẳng, trừng to của Vũ

- Chà, ba không đánh sao, dạo này ba hơi mất bình tĩnh rồi…Không giống ngài chủ tịch đạo mạo nữa rồi…

Nói rồi, Vũ lách mình qua người ông Năm, giơ tay qua đầu, vẫy nhẹ, lệnh kệnh bước ra khỏi cửa:

- Vui vẻ ba nhé!

Thời tiết mùa hè cứ như cô nàng đỏng đảnh thích nhõng nhẽo. Vừa ban nắng, lại đổ mưa xối xả. Mưa phủ kín cả không gian. Mưa lênh láng nơi

con đường vào viện. Mưa đầm đìa trên gương mặt Vũ. Anh chạy ào ra xe khi toàn thân đã ướt như lột. Nước chảy thong dong từ quần áo, ướt cả ghế

lái… Chiếc xe vút đi trên đường, nhập nhòe, ẩn hiện dưới trời mưa như

trút, một vệt đỏ lẻ loi giữa dòng người tấp nập, vội vã…. Vũ phóng

nhanh… Con đường quốc lộ, một đoạn vắng…. Chiếc xe phanh gấp…Vũ lại ào

ra khỏi xe, nhanh và mạnh như chính cách anh bước vào… Mưa táp vào mặt

vào má, vào cổ… ran rát.. Vũ thấy da thịt mình tê đi… Không còn cảm

giác…

Anh khụy xuống đường, đầu gối dấn mạnh trên mặt đường nham nhở. Hai tay

chống xuống đất, giữ thăng bằng… Toàn thân như co rúm trong một nỗi kìm

chế đến kiệt cùng….

- A aaaaaaaaaaaaaa!!!!

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

Vũ hét . Tiếng hét hòa vào trong màn mưa hối hả… Những âm thanh từ

lâu nghẹn chắt ở cuống họng, mắc tịt, dấm dứ ở thanh quản có cơ hội được bung ra… như thủy triều dâng… như dòng nước lũ cuốn phăng mọi thứ… Vũ

còn hét thêm nhiều lần nữa. Khuôn mặt anh nhăn nhó, mọi đường nét xô

lệch lại với nhau, đôi mắt mở trừng, mặc cho mưa đang lướt qua vội vã….

Hét cho đến khi cổ họng bỏng rát… Vũ lấy tay ôm mặt hồi lâu… rồi từ từ

đứng dậy… Anh đứng tựa mình vào đầu xe, không nhúc nhích… Mưa vẫn nặng

hạt, trái tim anh vẫn không thôi gào thét.

Vũ khép mắt truy tìm một chút bình yên để trấn tĩnh. Khoảng không đen

đặc bỗng ửng nắng, những vệt nắng chiều nhẹ buông, váy trắng khẽ bay,

đôi mắt trong veo ươn ướt nước… Em chênh vênh trên con đường Nguyễn Du

thênh thang gió…Mưa vẫn dịu dàng chảy từ vầng trán xuống bờ má, rồi len

cả vào miệng… Ngọt lịm… Vũ thấy lòng mát rượu, tim đập chậm lại, bình

thản hơn. Anh vẫn khép mắt, cố níu giữ hình ảnh trong lành của buổi

chiều hôm ấy như một sự bấu víu …

5 phút, 10 phút,Vũ không còn muốn mở mắt , không còn muốn đối diện.

Trong chốc lát mọi hận thù tan biến, mọi nỗi đau đã bị cuốn đi bởi cơn

mưa mùa hè vội vã … Ánh đèn đường khẽ hắt, khuôn mặt anh nhập nhòe nước

và những tia sáng vàng vọt… lấp lánh. Nguyệt đâu?

Tiếng nhạc xập xình khiến Vũ khó chịu, anh chống tay lên quầy bar,dướn người về phía trước rồi hỏi nhân viên đối diện.

- Dạ… anh Vũ… chị ấy vừa ra ngoài ạ. Em lấy khăn cho anh lau nhé!

- Không cần!

Nói rồi Vũ nhón lên lấy ly rượu vừa pha chế trên tay cô gái rồi

kéo ghế ngồi ngay đối diện. Ly rượu với màu đỏ sẫm đặc, những vệt sóng

sánh, loang lổ nơi thành cốc. Vũ nâng chiêc ly lên sát mặt, hơi rượu

mạnh như phả vào mặt, anh dốc thẳng cái chất sền sệt, đặc đặc ấy vào cổ

họng đang khô khốc, nhạt thếch…

Cay xè…!

Vị cay men theo chuyển động của cuống họng, chảy sâu… thấm vào từng

thớ da thịt, từng tế bào tim và chạm tới từng nơ ron thần kinh trên cái

đầu ướt lột của Vũ…Anh uống nhanh. Cô gái với tay lấy chiếc cốc định pha cho anh ly thứ 4, chầm chậm ngước nhìn anh bằng ánh mắt có phần dè

chừng.

- Em nghĩ là thôi anh ạ. Anh say rồi. chị Nguyệt sắp về đấy ạ.

Vũ gục mặt xuống bàn, đưa tay hơ hơ kèm theo giọng nói đã khản, nghẹn lại trong cổ họng:

- Nhanh lên, nói nhiều quá.

Cô gái nhíu mày đặt ly rượu vào tay anh. Vũ đỡ lấy, đầu vẫn gục

trên bàn… Những giọt rượu chao đảo. …Một giọt nhỏ trắc ra rơi xuống bờ

môi Vũ. Anh liếm nhẹ, rồi bật cười những tiếng khô khốc và đứt đoạn.

Vũ giằng mạnh chiếc ly vừa bị ai đó cố tình giật khỏi tay, bực mình ngóc đầu lên chậm rãi, mắt vẫn khép:

- Tránh xa tao ra….nếu bọn mày muốn sống….

- Ở đây chỉ có anh muốn chết thôi….

Nói rồi, Nguyệt buông tay, Vũ bất ngờ không kịp giữ, chiếc ly rơi mạnh xuống sàn gỗ… Tiếng động làm Vũ choàng

tỉnh Anh lặng nhìn màu đỏ chảy ra, loang rộng. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn thách thức. ..

Nguyệt không nhìn anh, cô quay lại ra hiệu với cậu nhân viên,

rồi chầm chậm tiến lại phía góc bàn quen thuộc, như mặc định đã dành cho cô và những người bạn thân thiết. Nguyệt vòng tay lên thành ghế, ngửa

mặt lên tầng nhà đầy thứ ánh sáng xanh đỏ, mệt mỏi. Cậu nhân viên ban

nãy mang lại bàn 2 ly cognac khác :

- Anh uống đi…uống hết đi. Rồi gọi tiếp. Hôm nay em free cho anh đấy. Uống đi....

Giọng Nguyệt trầm trầm, nếu ai không biết chuyện hoàn toàn có thể nghĩ đó là một lời mời đầy nhã ý

Vũ vẫn nằm dài ra ghế, không buồn nhìn Nguyệt, men rượu chảy

trong từng tế bào cơ thể. Nóng ran… Dù sao có Nguyệt bên cạnh , Vũ cũng

thấy lòng đỡ chênh vênh hơn ban nãy:

- Đii đâu về đấy?

Vũ hất hàm hỏi cô em gái nuôi òi trước mặt đang ngồi trước mặt.

Tay cầm điếu thuốc vừa đốt... đưa lên miệng... rồi đột nhiên dụi tắt

trong chiếc gạt tàn bằng sứ