
ng ngắn lại đâu. Chỉ tổ mệt người thôi!
Linh im lặng, Vũ cũng không biết nói gì hơn nữa. Những ánh đèn đường khẽ hắt mạnh xuống mặt bê tông. Con đường về loang loáng những vệt sáng lấp lánh. Xe đã vào trung tâm thành phố, xe cộ đã lướt qua nhanh hơn. Linh
vẫn nôn nao bấm máy. Cô chỉ muốn nói với Nguyệt một câu rằng: Cô sẵn
sàng làm tất cả chỉ cần Nguyệt đừng bước qua cánh cổng sắt. Mẹ! Những
hình ảnh lặng lẽ của mẹ nơi khung thêu, đôi mắt đã mờ và những bước chân đã mỏi. Linh không thể là người phá vỡ sự bình yên đã vỗ về những nỗi
đau của mẹ bao lâu nay. Cô sẽ là kẻ có tội, tội rất lớn. Linh sẵn sàng
mất tất cả những gì cô đang có để người phụ nữ mà cả cô và Dương đều
mang nợ ấy được sống những ngày tháng còn lại trong những niềm hạnh phúc thật giản dị và đơn sơ. Linh sợ. Phút giây này cô thật sự thấy tim mình run lên bần bật. Cô sợ Nguyệt. Sợ thật rồi! Linh quay mặt về phía con
đường đang lướt qua. Gió làm loang ra giọt nước mắt vừa lăn tròn trên bờ má mềm...
- Dừng lại đi. Cho tôi xuống ở đây.
- Sao lại xuống ở đây?
Vũ quay sang nhìn Linh, ánh mắt cô nhìn anh khẩn thiết.
- Cho tôi xuống ở đây đi.
- Gần đến nơi rồi, tôi đưa cô về luôn!
- Được rồi, cảm ơn anh. Giờ tôi xuống xe và anh đừng quay lại nhé! Anh quay xe và đi đường ngược lại đi.
- Ơ hay nhà tôi đường này mà.
- Xin anh đấy, tôi không có thời gian đôi co đâu. Xem như anh giúp tôi được không? Hứa với tôi không quay lại nhé!
Linh nhìn thật sâu vào mắt Vũ. Gương mặt lộ rõ sự cương quyết. Vũ gật
đầu rồi cô mới đẩy cửa xe bước xuống. Anh ngồi lặng trên xe nhìn những
bước chân liêu xiêu của người con gái anh yêu. Cô gái còn quá nhiều bí
mật mà anh cần khám phá. Chưa bao giờ trong Vũ dạt dào yêu thương đến
vậy. Anh muốn vứt hết tất cả, quá khứ, hiện tại và cả tương lai, chỉ cần được yêu cô, yêu bình thường như bao người khác, được lau những giọt
nước mắt bằng vai áo mình, được bảo vệ và che chở cho cô gái có đôi mắt
trong veo như những buổi chiều thu đang về của anh. Vũ lặng nhìn những
bước chân vội vã mà lẻ loi, đơn độc... Gió thoảng qua mang hương hoa sữa nhẹ nhàng tan trong cánh mũi, Vũ quay xe trả lại cho khu phố vắng vẻ sự tĩnh lặng quen thuộc.
Linh hối hả bước như chạy về phía con ngõ nhỏ dẫn vào nhà. Tim đập mạnh, những tế bào thần kinh căng ra,cô vẫn chưa nhìn thấy Nguyệt. Linh biết
Nguyệt không nhiều nhưng đủ hiểu cô gái ấy nói là sẽ làm.
- Cô muộn 2 phút và may cho cô là tôi vẫn đủ kiên nhẫn.
Nguyệt đánh mắt về phía cánh cửa cách họ không xa. Ngôi nhà vẫn im lìm
trong vỏ bọc bình yên vốn có. Mùi hoàng lan vẫn nhẹ nhẹ bay bay trong
những cơn gió đầu thu dịu mát. Giọng nói của Nguyệt khiến Linh thấy như
trút được cả gánh nặng, cô đặt tay lên ngực, thở hắt, đôi chân như muốn
khuỵu xuống:
- Tại sao chị không nghe điện thoại? Chị có biết...
Linh không muốn nói nữa, cô biết Nguyệt không đến đây để nghe những lời
kể lể than vãn của cô. Linh cố đứng thẳng dậy, cô cũng biết cuộc hẹn này không nhiều nhã ý vậy thì phải mạnh mẽ lên, phải kiêu hãnh lên chứ!
Đúng rồi, kiêu hãnh là cách con người ta cười ngạo nghễ và vượt lên tất
cả. Linh tự nhắc mình.
- Cô có vẻ vừa đi chơi về nhỉ? Có lẽ vui. Xin lỗi tôi không biết giám
đốc của cô lại không đưa cô về nhà ngay mà lại đến tận hôm nay như thế.
Kể ra thứ bảy cũng hợp với những buổi hẹn hò.
Ánh mặt Nguyệt dừng lại nơi chiếc áo vest khoác ngoài Vũ vừa khoác lên
người Linh lúc ban nãy. Linh cũng vừa sực nhớ ra, nhưng cô chợt nghĩ
mình có làm gì không đúng đâu để sợ. Linh không sợ! Thứ duy nhất Linh sợ đã không xảy ra, tại sao cô phải sợ.
- Chị gặp tôi không phải vì chuyện đó chứ? Chị có thể hẹn trước và không nên dọa dẫm tôi bằng cách đó đâu!
- À thật ra tôi chỉ giỏi nắm bắt tâm lý mọi người thôi. Nên đôi khi không cần hẹn trước, người ta vẫn cứ bắt buộc phải chạy đến.
- Chị...
Linh định thốt lên một câu gì đó nhưng nén lại. Cô biết Nguyệt biết quá
nhiều và cô thì hoàn toàn yếu thế.Nguyệt tiến lại sát cạnh, nhìn xoáy
vào mắt Linh:
- Tôi làm sao? Độc đoán, bắt chẹt cô hay gì nữa? Tôi chỉ đến để nhắc cô
rằng: Cô đang đi quá xa đấy, Linh ạ! Và nếu cô không dừng lại thì chỉ có cô và người phụ nữ trong ngôi nhà kia tổn thương thôi, tôi nói là làm.
Tôi biết cô không muốn bà ta chịu bất cứ đau khổ nào nữa.
- Chị có vẻ biết quá nhiều nhỉ? Sao cứ phải tìm đến tôi? Để cho chúng tôi được yên không được sao?
- Được, với một điều kiện?
- Là Hoàng Vũ...
- Không. Trước hết là hủy cuộc hẹn ngày mai với ngài chủ tịch đáng mến.
Nghỉ việc và biến mất khỏi Hoàng Gia. Cô còn tồn tại trong cuộc sống của gia đình tôi ngày nào là còn có nguy cơ làm tôi “điên” ngày đó!
- Tôi không có quan hệ bất chính với ông ấy, không làm gì đi quá giới
hạn của một trợ lý và luôn cố gắng làm việc tốt. Tại sao lại phải nhận
những thiệt thòi không đáng có ấy về mình? Có những điều tôi cần hỏi ông ấy, có những quá khứ cần được vén màn. Tôi cần biết. Tại sao tôi phải
nghe cô?
- Vì cô không được phép biết!
Nguyệt gằn giọng, ánh mắt cô nheo lại, nhìn Linh đầy nguy hiểm nhưng vẫn hoàn toàn bình tĩ