
ũng có thể là địa ngục. Nhưng những phút đợi chờ này như giết chết con người ta trong mòn mỏi, lo lắng. Thật đáng
sợ. Linh ngồi thụp xuống chiếc ghế màu xanh. Chiếc váy trắng hôm qua vẫn chưa kịp thay. Màu trắng như lem đi phản chiếu những vệt buồn thiếu sức sống trên gương mặt.
- Linh à!
Hoàng Anh đặt nhẹ tay lên đôi vai bé nhỏ, mảnh mai đang bị nỗi đau giày
vò đến kiệt sức. Anh lặng nhìn bờ vai đang rung lên của cô, xót xa...
Linh vẫn chưa thôi nức nở, gương mặt vô hồn, nhợt nhạt sau một đêm thức
trắng với biết bao biến cố. Cô ngước đôi mắt sưng mọng, ngấn nước lên
nhìn anh, đầy mệt mỏi. Hoàng Anh đáp lại cái nhìn ấy bằng sự đồng cảm,
khích lệ từ tận sâu trong đáy mắt. Bất giác, Linh bật dậy, ôm chầm lấy
anh, mặc cho nước mắt tuôn ra ướt đẫm vai áo. Hoàng Anh không nhúc
nhích, anh cảm nhận sức nặng của tất cả những chuyện này đang đè lên đôi chân nhỏ bé chỉ chực khuỵu xuống của Linh. Cô cần một điểm tựa chắc
chắn và tin tưởng. Còn anh biết làm gì hơn nữa ngoài việc im lặng, xót
lòng bởi những tiếng nức nở, những giọt nước mắt ướt mềm thấm vào vai
áo. Ông trời cứ trêu đùa với những phận người mong manh. Những nỗi đau,
những mất mát, những oan ức tủi hờn cớ sao cứ bám chặt lấy người con gái vốn đầy kiêu hãnh ấy. Để hôm nay cô trở nên hoàn toàn yếu đuối trong
vòng tay anh. Có tiếng mở cửa, ông bác sĩ có gương mặt phúc hậu và ánh
mắt ấm áp bước ra. Trong bốn bức tường lạnh lẽo của bệnh viện sẽ thật an lòng nếu được nhìn thấy một gương mặt hiền hòa như thế, nó khiến con
người ta phần nào dễ chịu hơn.
- Anh chị là người nhà của bệnh nhân? Tình hình không có gì nguy hiểm
nhưng hình như bệnh nhân đã phải chịu một cú sốc tâm lý quá lớn. Điều đó dẫn đến cảm giác không muốn thở nữa.
Linh lau vội những loáng nước mắt ướt đẫm cả gương mặt đang sưng húp. Hoàng Anh kịp lên tiếng:
- Cháu vào thăm mẹ cháu được chưa ạ?
- Được, nhưng gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Bệnh nhân hoàn toàn không
chịu hợp tác. Không nói chuyện cũng không muốn gặp ai lúc này. Tôi nghĩ
bà ấy cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện.
Linh bóp chặt hai bàn tay vào nhau, những ngón tay bấm mạnh khiến mu bàn tay đỏ ửng. Cô lẩm bẩm với Hoàng Anh hay tự nói với bản thân mình:
- Em đã mong mẹ lại quên đi, lại lầm tưởng và lại sống bình yên như trước đây... Em thà như vậy còn hơn nhìn mẹ như bây giờ.
- Linh à, cái gì đến cũng phải đến. Đến lúc phải đối mặt rồi. Mạnh mẽ
lên! Em là Strong cơ mà! Nếu em không mạnh mẽ lúc này thì mẹ Dương biết
dựa vào đâu.
Hoàng Anh lay nhẹ đôi vai mảnh khảnh của Linh. Anh thấy thương cô vô
cùng. Chỉ sau một ngày mà đôi vai cô như đã gầy đi mấy phần, gương mặt
hốc hác hẳn. Cố lên Linh! Cố lên Strong! Em không thể sống mãi trong ám
ảnh này, trong quá khứ ngập nỗi đau, đầy nước mắt. Con người ta đi qua
những nghiệt ngã bất công của cuộc đời đều có thể xem nó là khó khăn là
thử thách để lớn lên. Còn sự nghiệt ngã trong chính khoảnh khắc ngọt
ngào nhất, căng tròn nhất, sự nghiệt ngã ấy cướp đi cả người thân yêu
nhất thì dễ khiến con người ta chìm đắm, co tròn trong những mất mát
những tổn thương. Linh còn tương lai, còn những ngày tháng tiếp theo
phải sống, cô đã đánh mất rất nhiều, thậm chí đánh mất cả nụ cười, nỗi
đau đó quá đủ rồi. Vậy nên những gì đang xảy ra hôm nay, Hoàng Anh thật
lòng không biết anh nên vui hay nên buồn nữa.
Linh chờ đợi sự tức giận của mẹ Dương, cô biết nỗi đau lúc này khiến bà
gần như tê liệt. Cô biết bà sẽ chẳng dễ dàng tha thứ cho cô. Cô cũng
biết bà muốn được ở một mình trong lúc này. Nhưng Linh không đành lòng.
Cô muốn ở bên, muốn chăm sóc, muốn cùng bà đi qua nỗi đau này dẫu bị
ghét bỏ cũng cam lòng. Hơn ai hết Linh từng trải qua những ngày tháng
vật vã, đầy nước mắt ấy một mình. Cô hiểu hơn ai hết những nghẹn ngào
tức lại nơi lồng ngực, không thở nổi.
Linh đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh, xót xa nhìn mẹ Dương bé nhỏ trên chiếc giường chỉ một màu trắng.
- Mẹ ơi, con đến rồi ạ...
Bà quay sang cô trong chốc lát, rồi từ từ quay về phía cửa sổ nơi có
những chùm hoa râm bụt tuyệt đẹp. Chút điểm tô cho không khí bệnh viện
vốn buồn đến nao lòng. Tấm cửa kính cản những cơn gió thu mênh mang tràn vào trong nhưng bầu trời u ám, ảm đạm vẫn khiến người ta không thể
không chạnh lòng. Bà không nhìn thấy nhưng có lẽ hơi thu buồn lặng, mơ
hồ bà cảm nhận rất rõ.
Linh kéo nhẹ chăn đắp cho bà, ân cần hỏi khẽ:
- Mẹ à, mẹ đói không, con mua gì cho mẹ nhé!
Bà vẫn không quay lại, mắt cứ héo hắt nơi những vệt trời nhuốm màu mắt
đục đục hoen hoen. Linh nghẹn ngào, đây là lần đầu tiên kể từ ngày biết
và trở thành một người quan trọng với Dương, chưa lần nào cảm giác giữa
Linh và mẹ lại nặng nề thế. Lâu nay Linh đã quen nhận được tình yêu
thương, sự chăm sóc và những lời thủ thỉ rất nhẹ nhàng của mẹ. Bà là
hình ảnh của Dương, của một sáng tháng 5 Hà Nội trong veo. Mỗi lần về
đến nhà, được nghe giọng nói quen thuộc ấy lòng Linh lại bình yên và thư thái đến lạ. Linh mím môi thật chặt, đột nhiên cô thấy mình cô đơn và
lẻ loi đến vậy.
Có tiếng nói chuyện bên ngoài, tiế