pacman, rainbows, and roller s
Những Vết Xước Màu Rêu!

Những Vết Xước Màu Rêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321783

Bình chọn: 9.00/10/178 lượt.

nhẹ của

Vũ. Linh hoàn toàn quên mât sự tồn tại của nó. Linh nắm chặt bàn tay mẹ

đang nắm giữ tấm ảnh. Giá mà anh còn đó, bên Linh, bên mẹ lúc này. Giá

mà anh còn ở đây để lau khô những giọt nước mắt cứ chảy hoài chảy mãi

trên má những người phụ nữ khốn khổ này. Sự ra đi của anh đã mang theo

gần như hết thảy niềm vui sống trong họ. Họ lấy gì để vỗ về, để động

viên nhau khi bản thân cũng không thể động viên chính mình. Nỗi đau của

người đã khuất là bao phần thì nỗi đau những người ở lại gấp trăm, gấp

nghìn lần nữa một khi tình yêu thương đã quá lớn. Linh thấy tim mình

quặn lại, cảm giác khó thở lại trào lên. Những nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ, sự câm lặng của mẹ khiến cô thấy ngột ngạt.

“Dương à, anh về đi! Anh về đây đi, cho em một chút sinh lực được không

anh? Em thật sự không chịu đựng được nữa rồi. Em thật sự không biết phải làm gì nữa rồi. Em đau lắm, đau đến tức tưởi, đau đến mất cảm giác rồi. Anh biết không? Em làm sao đây? Làm sao với mẹ đây? Làm sao để xoa dịu

đây? Đừng ích kỉ bỏ trốn và để lại mọi thứ dang dở cho em được không? Về đi, nắm tay và cho em một chút sức mạnh đi”.

Một giọt nước mắt nóng ran rớt xuống tay Linh và mẹ, thấm vào bức ảnh

Dương. Nước mắt cũng ngân ngấn nơi khóe mắt mẹ. Có lẽ bà cũng đang có

những suy nghĩ như cô. Bà hiểu lắm nỗi đau của Linh, hiểu lắm tình

thương yêu mà Linh dành cho mình. Nhìn bà thế này chắc lòng cô không yên nổi. Bà không giận Linh nhưng nói chuyện với cô lúc này, bà sẽ lại khóc mất và không ngừng lại được nữa. Sự thật ư, nếu nó quá phũ phàng như

thế này thì bà muốn được mơ hồ, muốn mất trí như lâu nay. Tỉnh ra rồi,

phải làm thế nào với nỗi đau này đây?

Hoàng Anh ra hiệu cho tài xế tắt điều hòa. Anh mở cửa xe. Gió lùa vào

làm không khí có phần dễ chịu hơn. Hoàng Anh không nhìn hai người phụ nữ phía sau mình nhưng anh cảm nhận rõ những giọt nước mắt cuốn vào trong

của họ. Từng vết xước trong tim họ đang chảy máu, trong suốt như chính

màu nước mắt họ. Anh không biết nói gì để động viên để chia sẻ. Lúc này

mọi lời nói đều trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa. Ai cũng nói thật khẽ thật ít chỉ sợ vô tình lại chạm vào những vệt xước buốt lạnh và lại bối rối

trước nỗi đau của nhau. Bao năm qua anh đã bước sau Linh, âm thầm trước

tình yêu của mình cũng chỉ vì sợ nỗi đau này lại nhân thêm. Sợ những

giọt nước mắt cô lại rơi. Hoàng Anh tựa đầu vào ghế. Bao giờ anh còn

được sống anh sẽ cùng cô đi hết những nỗi đau này và đứng dậy, giúp cô

vững chãi bước đi một mình.

Taxi dừng ở con hẻm nhỏ dẫn vào căn nhà của hai mẹ con. Linh đẩy cửa bước xuống xe xách theo túi đồ mang từ bệnh viện về:

- Cuối cùng thì tôi cũng đợi được cô! Trông cô có vẻ ốm thật? Chà... tôi nghi oan cho cô rồi. Ồ, ái chà, vẫn giữ khư khư chiếc áo của tôi cơ à?

Vũ giả bộ nghiêng người nhìn chiếc áo trong giỏ đồ của Linh. Anh đang

đứng trước mặt cô, chắn ngay ngõ vào, anh cho cả hai tay vào túi quần,

chân đá đá nghịch nghịch những vạt cỏ khô khốc sau một mùa hè oanh tạc.

Linh bần thần nhìn anh ta một lát, như sắp xếp lại những thứ hỗn loạn

trong đầu mình rồi bất giác giật mình. Cô chạy vội lại phía anh, đẩy anh vội vã:

- Anh đi đi, đi ngay, đi nhanh cho tôi. Đi đi. Tránh đi... Ôi trời, tôi xin anh đấy, đi đi...

Linh vừa nói vừa cuống cuồng đẩy Vũ quay mặt đi, bước chân cô châu ríu vào nhau, khuôn mặt đỏ bừng vừa năn nỉ vừa cầu xin.

- Linh, em làm gì ở đó thế?

Tiếng gọi có phần khó chịu của Hoàng Anh, theo phản xạ tự nhiên kéo theo cả ánh nhìn của hai con người ở cách đó không xa. Tấm thân nhỏ bé của

Linh không đủ che chắn để hình ảnh mẹ không lọt vào mắt Vũ. Cô cảm nhận

bàn tay đang nắm chặt cánh tay cô khi bị cô đẩy đi buông lỏng ra, lạnh

hẳn đi. Ánh mắt Vũ mở căng ra như sắp bật ra, những tia máu đỏ loang lổ. Gương mặt anh biến chuyển nhanh như cắt từ trạng thái cười cợt ban nãy

sang trắng bệch. Linh nhắm mắt trong tích tắc. Cô ước gì khi cô mở mắt

ra, mọi thứ, tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Vũ hất mạnh cánh tay

Linh, anh tiến lại phía người phụ nữ mà bao lâu nay anh căm thù, người

phụ nữ trong bức ảnh đã giết chết mẹ anh, người phụ nữ mà ảnh bà ta lúc

nào cũng được đặt trong một góc ngăn kéo bí mật của ba anh. Người phụ nữ ấy có hóa thành tro bụi anh cũng nhận ra. Bà ta đang đứng trước mặt

anh. Ngay chính lúc này. Chân Vũ bước từng bước mạnh, chậm và cả lảo

đảo. Anh đã tìm kiếm bà ta suốt một năm trời kể từ khi từ Mỹ về và mọi

thông tin đều dẫn đến ngõ cụt. Ai cũng tin rằng bà ta đã chết, thậm chí

cả ba anh đôi khi cũng phải tin vào điều đó. Vũ cố nhìn thật kĩ để biết

mình không bị hoa mắt hay tưởng tượng Linh chạy vội về phía mẹ mình. Cô dang hai cánh tay yếu

ớt chắn ngay trước bà. Vũ đang lao đến như một con hổ đói còn mẹ hoàn

toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vì quá mệ nên khi Hoàng Anh đứng

lại bà chỉ đơn giản nghĩ Linh còn bận gì đó nên họ cùng đợi cô.

- Dừng lại, dừng lại. Tránh xa mẹ tôi ra. Tránh ra!

Linh nhìn thẳng vào mắt Vũ cương quyết nhưng thoáng nhiều lo lắng. Vũ

hoàn toàn không để ý đến lời của Linh.Anh cứ nhìn chằm chằm vào