Polly po-cket
Những Vết Xước Màu Rêu!

Những Vết Xước Màu Rêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324331

Bình chọn: 9.5.00/10/433 lượt.

gương

mặt đang một chút bất ngờ về những lời của Linh.

- Cô tránh ra, chuyện này không liên quan đến cô. Tránh ra cho tôi!

Vũ nói nhẹ như hụt hơi. Anh không quát tháo nhưng Linh đã có cảm giác rùng mình.

- Không, không được phép làm tổn thương mẹ tôi! Anh cút đi! Nếu anh không đi tôi gọi cảnh sát đấy!

-Tránh ra!

Vũ đã đứng trước mặt Linh, hét lớn. Cô giương mặt lên nhìn anh, mắt mở to, đầy cương quyết.

- Anh là gì mà hét tôi. Anh đang tấn công cái gì mới được chứ? Anh đã

biết gì đâu? Về đi và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chuyện này sau! Về đi!

- Tránh ra!

Vũ lại gào lên!

- Không, trước khi anh bước qua xác tôi!

Vũ đẩy mạnh Linh ra, cô ngã nhào xuống đất…choáng váng.

Bốp!!!!!!!!!!!!

Vũ ngã nhào ra đất, đưa đôi mắt gườm gườm nhìn Hoàng Anh, tay phải chống đất đứng dậy, tay trái đưa lên quyệt vệt máu nơi khóe miệng. Vũ không

có ý định nói chuyện với Hoàng Anh. Anh rướn dạy ngó về phía sau, nhìn

người đàn bà ấy với ánh mắt thù hằn. Linh đứng dậy chạy vội về phía mẹ,

đỡ bà, bước vội vào nhà. Vũ bật dậy nhưng Hoàng Anh đã túm lấy cổ áo

anh.

- Tôi không biết anh muốn gì. Nhưng tốt nhất để cho mẹ con cô ấy yên. Cô ấy đã nói sẽ giải quyết sau.

Vũ vung tay, cổ áo sơ mi rách toạc. Anh quật ra đấm như búa bổ vào mặt

Hoàng Anh. Cả hai cứ đấm nhau qua lại cho đến khi Hoàng Anh nắm được cổ

áo Vũ lần nữa. Đè sát mặt mình vào mặt Vũ, anh gằn lên từng tiếng một:

- Nếu mày muốn đánh nhau, tao không nể…

Họ đứng thế, gườm nhìn nhau như sắp có một cuộc chiến nổ trời đến nơi.

- Buông anh ấy ra.

IX Nước mặt khi hôn…Mặn lắm!

Nguyệt dừng chiếc xe ngay dưới vỉa hè. Tiến lại phía họ:

- Tôi bảo anh buông anh ấy ra. Anh nghe rõ chứ?

- Cả cô nữa, cô cũng không có chỗ ở đây!

- Nếu anh không buông anh ấy ra thì mọi chuyện sẽ còn rối rắm hơn đấy.

Và người chịu đựng nhiều nhất anh nghĩ là ai ngoài em Linh bé bỏng của

anh?

Nguyệt nhìn Hoàng Anh bằng đôi mắt khinh khỉnh, cô biết mình đã thắng!

Hoàng Anh buông tay, quật mạnh Vũ xuống đất. Vũ không buồn phản xạ nữa,

anh thậm chí ngồi yên như thế cho đến khi Hoàng Anh quay lưng rồi đi

thẳng vào con hẻm dẫn vào nhà. Hoàng Anh đang sốt ruột rằng mình Linh

không xoay xở được với những gì đang xẩy ra.

- Em biết chuyện đúng không? Em biết bà ta ở đấy đúng không? Em biết tất cả đúng không?

Vũ không nhìn Nguyệt, mắt anh vẫn không rời những ngọn cỏ héo khô, hoàn

toàn vô thức. Nguyệt cũng không trả lời, mắt cô nhìn chằm chằm vào Vũ

- Đúng không?

Vũ hét lên gần như mất kiểm soát rồi lại gìm giọng:

- Em nói đi? Nói đi? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại không nói với anh?

Tại sao không cho anh biết. Anh đã tin tưởng em, đã đưa cho em những

thông tin gần nhât để đi tìm và đã không mảy may nghi ngờ? Anh còn tin

ai được đây?

Câu cuối cùng Vũ gằn lên nghe chua chát đến buốt lòng.

- Em cũng vừa mới biết…

- Và đó là lí do cho việc em gặp Linh thường xuyên, lí do em để ý thái

quá đến cô ấy. Lí do em nói dối anh và tìm đủ mọi cách dàn xếp chuyện

này?

- Chỉ từ khi anh dẫn cô ấy về Melody. Hôm đó là lần đầu tiên em thấy anh đòi đưa một cô gái về. Em đã nghĩ cô ta sẽ không tầm thường. Nên cho

bọn đàn nó tìm hiểu. Lúc biết sự thật em cũng thật sự rất shock! Nhưng

có lẽ em chấp nhận chuyện này dễ hơn anh vì em đã linh tính đúng về

Linh?

- Ý em là gì?

- Linh tính rằng anh sẽ yêu cô ta!

- Em…

Nguyệt cầm chiếc áo bị Linh vứt lại trên nền đất , ngồi xuống đưa cho Vũ.

- Đừng phủ nhận, nếu trên đời này có ai hiểu anh hơn mẹ thì đó chính là em...

Nguyệt dừng lại một chút, nhìn Vũ hồi lâu rồi tiếp tục:

- Sự việc đã đến nước này, anh cũng nên biết thêm một điều. Linh không

có quan hệ máu mủ gì với bà ta cả. Cô ta là người yêu Hoàng Dương, thằng bé trong bức ảnh mẹ cầm lúc mất. Trớ trêu hơn là anh và cậu ta giống

nhau như hai giọt nước chỉ có điều cậu ta đã mất cách đây ba năm.

- Em…

Vũ mở miệng nhưng không bật lên nổi thành tiếng. Mọi thứ đặc quánh lại

trong cổ họng, không đặc quánh lại trong cả cơ thể. Người anh run lên

bần bật như bị những cú đấm sấm sét liên tục đập vào người. Anh đấm mạnh vào ngực mình. Tim Vũ như sắp vỡ tung… 5 phút rồi 7 phút… Anh gạt tay

Nguyệt , đứng dậy, lảo đảo đi về phía xe.

- Vũ, để đấy em đưa anh về!

- Anh muốn một mình!

Vũ đóng mạnh cửa xe. Chiếc xe xiêu vẹo mấy vòng trước khi đi vào đường

chính. Vũ bóp chặt vô lăng, chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mắt. Phút

đấy giá có ông cảnh sát giao thông nào có lẽ cũng “chịu thua” với chiếc

xe sang trọng này. Mấy bác bảo vệ chung cư giật mình bấm cửa cho xe Vũ,

đến quên cả vẫy tay chào theo lệ. Họ ít thấy Vũ như thế khi về nhà .Bình thường những lúc tâm trạng Vũ hay đến Melody tìm Nguyệt, anh sợ cảm

giác một mình trong bốn bức tường lạnh lẽo những lúc cô đơn. Còn hôm nay đến cả Nguyệt cũng không còn được tin tưởng nữa. Cô chỉ lặng lẽ đi sau

anh và một chút yên lòng khi anh đã về nhà, cô quay xe trở về quán. Cô

biết những ngày đen tối đã thật sự bắt đầu. Và Nguyệt muốn ngẫm nghĩ về

điều đó.

Trong phút chốc Vũ quên cả mật khẩu phòng mà hôm ấy Linh nghịch ngợm đổi đi. Vũ cố gắng dùng