
c cũng không nói nhiều lời, cùng lúc nhận thức được sự
sắp xếp của anh, về phương diện khác, mọi người cũng ít nhiều hiểu rõ
chuyện trong lòng Niếp Ngân đang nghĩ, cho nên không quấy rầy anh.
"Đại ca anh so với anh giống hơn!" Tu Nguyệt khiêu khích Niếp Tích.
Niếp Tích liếc cô một cái, có chút phản đối: "Tối hôm nay đừng vào phòng tôi."
Tu Nguyệt tại phần eo rắn chắc của anh ra sức nhéo một cái: "Tôi không
chỉ muốn trở về phòng với anh, còn muốn đi theo anh tới Las Vegas đấy."
Lúc này đã là hừng đông sáng.
Niếp Nhân Quân đi ra từ phòng sách, lại phát hiện vẫn liên tục ở đó đến bây giờ, cũng không phải một người, còn có Tần quản gia đã bắt đầu chờ ở cửa.
Tần quản gia thấy Niếp Nhân Quân đi ra, không hề nhiều
lời, mà lẳng lặng đi theo phía sau ông, vẻ mặt xanh mét, Niếp Nhân cũng
chưa từng gặp qua.
Niếp Nhân Quân xoay người nhìn khuôn mặt của Tần quản gia, lông mày có chút nhíu lại: "Thế nào?"
Đôi mắt Tần quản gia mệt mỏi, mạnh mẽ gạt bỏ lấy lại dáng tươi cười: "
Không có chuyện gì, tiên sinh, thời gian không còn sớm, trờ về phòng
nghỉ ngơi đi."
Niếp Nhân Quân bình tĩnh mà nhìn nụ cười mất tự
nhiên này, trong lòng không hiểu mà mọc lên chút chua xót, ông vui vẻ mà cười cười, vỗ vai của Tần quản gia: "Khi tôi không dặn ông ở bên ngoài
chờ tôi, ông có thể không cần chờ tôi, khi tôi không dặn ông lo lắng cho tôi, ông cũng cố gắng đừng lo lắng. Tuổi của ông không còn nhỏ, nên chú ý đến thân thể, tôi thật hi vọng ông có thể sẽ chăm sóc tôi ít nhất ba
mươi năm đấy, tôi sẽ sống cho đến lúc đó, cho nên ông cũng đừng làm tôi
thất vọng."
Nói xong, ông mỉm cười xoay người, đi tới phía
trước vài bước, ánh mắt sáng lên lại cảm giác được Tần quản gia hơi chấn động, ủ rủ cúi đầu, không cùng đối diện.
Ông lần nữa đi trở
về, đứng trước mặt Tần quản gia, khóe miệng hạ xuống, tiếng thở thấp
xuống, lại để lộ sự nghi vấn với Tần quản gia.
Tần quản gia chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe mắt đầy những vất nhăn của tuổi tác, nhìn bây giờ nhìn qua, lại rắn rỗi rất nhiều.
"Tiên sinh, tôi chỉ là một quản gia, không thuận tiện nghe ngóng nhiều
chuyện lắm, nhưng bất luận thế nào, cũng xin tiên sinh phải bảo trọng
thân thể, dù sao cũng đừng để bản thân gặp nguy hiểm."
Đôi mày
của Niếp Nhân Quân nhíu lại, đối mắt với thỉnh cầu của Tần quản gia có
phần thương cảm, có thể lý giải, nhưng vẫn cảm thấy đột ngột.
"Hai ngày này cũng không có nghỉ ngơi tốt."
Tần quản gia cúi đầu: "Không dám dối tiên sinh, bắt đầu từ tối hôm qua, trong lòng tôi có một loại bất an, có một dự cảm không tốt, hôm nay chờ tiên sinh trở về, cảm giác mỗi phút như là một năm."
Niếp Nhân Quân thở dài, ung dung mà cười cười, ông hiểu, người lớn tuổi, sẽ lo
lắng nhiều chuyện xung quanh: "Ông nghĩ nhiều rồi, bây giờ về phòng ngủ
một giấc thật ngon, sáng mai không cần ông tự mình chuẩn bị bữa sáng,
đây là mệnh lệnh."
Tần quản gia dường như còn muốn ở lại bên
Niếp Nhân Quân thêm một lúc, nhưng không được không chấp nhận mệnh lệnh, ông hơi nghiêng người, hướng đến phòng mình mà đi tới, đi rất chậm
chậm, di rất lo lắng.
Nhưng người lo lắng không phải chí có một mình ông, nhìn Tần quản gia chậm rãi rời đi, phần ung dung của Niếp
Nhân Quân vừa rồi có phần giảm xuống.
Nguy hiểm? Có hai người
con trai ưu tú như vậy bên cạnh, bản thân còn có thể có nguy hiểm gì?
Nhưng rõ ràng là một chuyện vui, bản thân lại không có chút vui sướng.
Ông cũng không quay về phòng mình, mà đi tới phòng Niếp Ngân.
"Cốc cốc cốc cốc", sau khi gõ cửa, Niếp Nhân Quân mở cửa đi vào trong,
nhưng bên trong bên ngoài khắp ngõ ngách cũng không thấp tăm hơi của
Niếp Ngân. Niếp Nhân Quân cũng không vào phòng tìm lại có thể kết luận
Niếp Ngân không có trong phòng, đây có lẽ là sự ăn ý của cha con, giống
như ông biết rõ muốn đi sân thượng.
Tất cả đèn trên sân thượng
đã tắt rồi, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn của một người
trên sân thượng, bởi vì ngọn đèn xung quanh sân thượng rất sáng, làm ánh sáng ở sườn núi này như ban ngày, chỉ có điều chỗ bị che dường như tối
hơn.
Niếp Nhân Quân đẩy cửa, rõ ràng thấy được một người ngồi ở giữa ghế, cũng rõ ràng nhìn ra người này chính là Niếp Ngân.
Niếp Ngân ngồi ở đó, không nhúc nhích, bây giờ là ban đêm, rõ ràng hiện ra không phải là sự im lặng, càng khiến Niếp Nhân Quân cảm giác chính
là cảm giác trầm tư, trên cái bàn cạnh Niếp Ngân, thấy được ánh lửa của
diếu xì gà nhưng sắp tắt, còn một bóng đen hình chữ nhật, hộp xì gà cỡ
nhỏ, có thêm một thứ, làm cho người khác rất dễ nhận ra đó là chiếc điện thoại.
Niếp Nhân Quân không nói gì, cũng không bật đèn, một
mình đi tới tủ rượu đặc chế, tự rót cho mình một ly rượu đỏ, sau đó đi
vòng qua hàng rào, nhìn về phía xa.
"Khuya rồi mà còn uống rượu như thế, không tốt cho cơ thể." Một âm thanh trầm ổn lại rất có từ tính từ phía sau lưng Niếp Nhân Quân truyền tới.
"Không thử, làm
soa biết rốt cuộc có được hay không?" Ông xoay người, đối mặt với Niếp
Ngân, làm động tác cheers, sau đó từ tốn nhấp một ngụm rượu.
"Nếu chuyện gì cũng phải thử, cả