
sao phải vội như thế?" Lãnh Tang Thanh vội vàng
đè cổ tay anh xuống, nụ cười càng thêm sáng lạn, "Anh biết một nơi như
Somalia mà phong cảnh mặc dù rất đẹp, nhưng rất nguy hiểm, nếu anh đi
một mình, sao tôi có thể yên tâm được chứ?"
Niếp Ngân nhíu mày nhìn cô, giống như không hiểu ý cô.
Lãnh Tang Thanh hắng giọng, "Tôi cũng nghe nói Somalia an ninh không tốt
lắm, anh nói một đại thiếu gia như anh, tay trói gà không chặt, ngộ nhỡ
bị bắt cóc hoặc bị cướp thì phả làm sao? Lại có thể phía bên kia thấy
anh đẹp trai, nổi lên sắc tâm thì sao? Anh với người bình thường có sự
khác biệt, Suy nghĩ đơn thuần như thế bị người đàn ông lừa thì sao?
anh..."
Nói liền một hơi, cô chỉ thấy sắc mặt anh có chút biến
đổi, lông mày cũng từ từ giãn ra, lại vội sửa lời: "Anh dừng hiểu lầm,
tôi chỉ ví dụ mà thôi, chẳng qua là nghĩ cho anh, hai người chúng ta
cùng đồng hành là thích hợp nhất, hơn nữa xuất thân của tôi là học y,
trên đường ngộ nhỡ anh có đau đẩu nhức óc gì cũng không cần lo lắng.
Khóe miệng Niếp Ngân thoáng cong lên, hình như vừa muốn mở miệng, một thuộc
hạ gõ cửa, cung kính nói, "Niếp tiên sinh, ngài có thể xuất phát rồi."
Anh gật đầu, vừa muốn đứng dậy đã bị Lãnh Tang Thanh túm lại,
"Niếp tiên sinh, tôi nòi với anh nhiều như vậy, anh sẽ không làm ngơ chứ?"
"Chúng ta đi." Anh thoát khỏi sự vướng víu của cô, đứng dậy lấy tay chỉnh cà-vat, thản nhiên nói.
Lãng Tang Thanh cắn môi, đáy mắt thoáng qua vẻ cô quạnh, lần này cô không
nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng cầm túi đi đến trước mặt anh, cúi đầu nói, "Này...Chúc anh đi đường vui vẻ."
Làm khó người khác thực sự
không phải là tác phong của cô, nếu đã cầu xin lâu như vậy, cô cũng biết cái gì gọi là chừng mực, dẫu sao hai người bọn họ chỉ tình cờ gặp nhau, cũng không phải là bạn bè, người thân dựa vào cái gì nhất định phải đáp ứng yêu cầu của cô chứ?
Niếp Ngân thực không ngời tớ cô lại bỏ
qua như vậy, có chút giật mình, thấy cô đi tới cửa, ngay lúc cô chuẩn bị kéo cửa đi ra ngoài, anh liền mờ miệng,
"Cô nói cô học y?"
"Đúng vậy." Lãnh Tang Thanh ỉu xìu mà nói.
"Lần sau nhớ kỹ, không có tiền đừng học người khác đi du lịch." Niếp Ngân đột nhiên nói một câu như thế.
Lãnh Tang Thanh liên quay đầu lại nhìn anh, thấy đôi mắt anh vẫn bình tĩnh như trước, nhưng giọng điệu dường như...
"Niếp tiên sinh, anh..."
"Tôi thực sự đang cần một người học y bên cạnh chăm sóc, coi như cô trả nợ
tôi chi phí du lịch." Niếp ngân cầm áo khoác, không điếm xỉa tới cô.
Lãnh Tang Thanh thoáng cái phản ứng trở lại, reo hò một tiếng sau đó như kẹo cao su, "quấn" trên người Niếp Ngân, không khách khí mà kéo cánh tay
anh, cũng không quan tâm là anh không vừa ý với hành động thân mật như
vậy, mặt mày hớn hở mà ngửa đầu nhìn anh, "Anh... Đồng ý mang tôi cùng
đi?"
Niếp Ngân cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giống như
miếng ngọc phát ra ánh sáng dịu nhẹ, làm anh nổi lên một chút hoảng hốt, lại thấy vẻ mặt vui vẻ của cô như thế, cô thể cô không chút cố kỵ mà
dán lên cánh tay anh, cuối cùng làm anh có chút không muốn mà rút ra.
"Có thể mang theo cô, có điều tốt nhất nên ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, đừng cho tôi gặp rắc rối, đừng quấy rối tôi". Ngữ khí của anh hơi khác một
chút.
"Thật tốt quá, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không gây
phiền phức cho anh. Lãnh Tang Thanh thật sự rất vui, cô lập tức sẽ được
đến Somalia bằng máy bay, cô lập tức có thể bước trên mảnh đất đó.
Tâm tình Niếp Ngân vốn bình tĩnh dường như cũng bị cô lây nhiễm, nhìn cánh
tay nhỏ đang khoát lên người anh, nhẹ giọng nói, "Cô sẽ không cùng người đàn ông khác nhiệt tình như vậy chứ?"
Lãnh Tang Thanh theo ánh
mắt anh nhìn xuống, thoáng cái có phản ứng, vội vàng buông tay, cười
cười, "Dương nhiên không phải, anh... Không phải tình huống đặc biệt
sao?"
Anh là một người đồng tính, cô mới không lo lằng anh sẽ có ý gì với cô đâu, người như thế đối với phụ nữ không có nhiều hứng thú,
cho nên cô mới có chút hành động lớn mật, coi như bạn gái thôi.
Niếp Ngân ngay từ đầu phản ứng không có ý tứ gì, sau đó hiểu ra trong lòng
cô suy nghĩ cái gì, đôi mày đột nhiên nổi lên tia không vui, bỏ cánh tay cô ra, không nói gì sảy bước ra khỏi phòng nghỉ.
"Này, chờ chút", lần này Lãnh Tang Thanh lập tức đuổi theo.
Bước chân Niếp Ngân rất dài, bước đi cũng nhanh hơn, Lãnh Tang Thanh chỉ có
thể liên tiếp chạy chậm phía sau, nhìn cảnh này vẫn rất ấm áp...
Hành trình, sắp bắt đầu, tươi đẹp hay không, thì... Âm u, một ngày thật âm u, biệt thự to lớn bị bao phủ bởi những đám mây u ám.
Trên chiếc xích đu bên cửa sổ, mây đen đã che khuất bóng dáng của một lão
già đang ngồi trên ghế, đầy vẻ lo lắng, chỉ có cái tẩu thuốc trong tay
ông ta là phát ra ánh sáng yếu ớt.
"Tiên sinh, nghe nói...đứa trẻ đó muốn trở về, đứa trẻ năm nào rời khỏi Niếp môn nay đã trưởng thành."
"Đứa trẻ đó..."Tiếng của ông ta chậm chạo kéo dài, giống như đang suy nghĩ, "Niếp Ngân, đứa con trưởng Niếp Ngân?"
"Đúng."
"Không phải em trai Niếp Tích của hắn sao? Ngươi khẳng định không nhằm lẫn hai người?"
"Đúng là hắn, tuy đứa trẻ đó và