Old school Easter eggs.
Niếp Môn

Niếp Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327040

Bình chọn: 8.00/10/704 lượt.

có thể xác định một chuyện rồi.” Niếp Nhân Quân vỗ vỗ đầu vai Niếp Ngân.

Niếp Ngân giờ phút này có chút xấu hổ, nhưng chỉ ở trong lòng, không

có biểu hiện ra ngoài, cực kỳ bình tĩnh giải thích một câu:“Cha hiểu lầm rồi , bởi vì cô biết đến càng nhiều, cho nên chờ cô ấy tỉnh lại rồi nói chuyện này sau, sẽ rõ ràng hơn một chút.”

Khóe môi Niếp Nhân Quân khóe giương lên, cười lạnh một tiếng.

“Hừ hừ, được rồi, cha tin .” Dứt lời, xoay người chậm rãi rời đi.

“Thằng con trai này, thời gian cha sống nhiều hơn con, cho nên đối với sự hiểu biết, cha tất nhiên biết rất nhiều hơn con .”

Hắn vừa đi, đắc ý nói xong, thanh âm ở hành lang chậm chạp không chịu tán đi.

--------------

“Thanh Nhi, em còn muốn ở bên ngoài hồ nháo bao lâu, mau cùng anh về nhà đi.”

“Ôi chao? Anh?”

Lãnh Tang Thanh gặp được anh trai Lãnh Thiên Dục, cả người nhất thời khẩn trương nhanh chóng đứng lên.

“Anh! Sao anh lại ở chỗ này?”

Anh trai không nói gì rất nghiêm khắc, túm lấy Lãnh Tang Thanh.

“Anh tới đón em, anh đã tìm một người đàn ông tốt, lập tức trở về kết hôn.”

“A?”

Cô lập tức đẩy Lãnh Thiên Dục ra, lùi về phía sau mấy bước.

“Anh, còn...... Còn không được, em không thể trở về kết hôn, em...... em đã yêu người khác rồi!”

“Cái gì?”

Anh trai nói tiếp.

“Em cho đã chọn được người ưng ý, tên của hắn kêu là Niếp Ngân.”

“Niếp Ngân!!!”

Cô ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh, hình ảnh có chút mơ hồ, xoa xoa hai mắt lại nhìn đi.

Nhưng trước mắt cô không phải là anh trai Lãnh Thiên Dục mà là, là,

là La Sâm quản gia, chỉ thấy hắn cầm hai thanh chủy thủ (kiếm, hoặc

dao), hung tợn hướng đâm tới mình, nhưng cô lập tức ngã xuống.

Lúc đó có một lực kéo cô xuống, Niếp Ngân ở bên cạnh lập tức hướng

tới cô, lấy người đỡ hai thanh chủy thủ gắt gao cắm vào sau lưng Niếp

Ngân.

“Không...... Không!!!”

Lãnh Tang Thanh ngồi mạnh dậy, mở to mắt, đầu ướt đãm, ướt đẫm vạt áo.

Cô xoa xoa nước mắt, quay đầu, Niếp Ngân trên ghế đang ngủ.

Ngay cả quần áo, cũng không đổi.

Lãnh Tang Thanh bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh, lập tức ngồi mạnh dậy.

Ánh nắng chót trang hắt vòa trong phòng qua khe hở của bức màn, thực chói mắt, nhưng thực ấm.

Niếp Ngân ngồi ngủ ngay bên cạnh cô, trên chiếc nghế không có tay

vin, hắn dựa lưng vào ghế hai tay khoanh ở trước ngực, cúi đầu, nếu

không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện là hắn đang ngủ .

Nhìn thấy màn này, trong lòng Lãnh Tang Thanh nảy lên một cỗ dòng nước ấm.

“Người kia......”

Cô cười nụ cười này là phát ra nội tâm cười cực kỳ ngọt, vị ngọt này có thể so sánh với mật ong.

Mà lúc này cô lại phát hiện quần áo Niếp Ngân không có thay đổi giống hệt đem qua, ngay lập tức kí ức đêm qua trong đầu lại ùa về.

Nước mắt Lãnh Tang Thanh lại một lần nữa chảy ra, trong lòng có chút đau xót, nhưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Đứa ngốc này.”

Cô ôn nhu thở dài một tiếng sau đó vươn tay, muốn vuốt ve khuôn mặt Niếp Ngân một chút.

“Là ai cho phép cô tùy tiện sờ vào tôi.”

Ngay lức đầu ngón tay Lãnh Tang Thanh vừa chạm vào Niếp Ngân, một âm thanh trầm thấp truyền đến.

Câu nói đột ngột trách tới rất đột ngột của Niếp Ngân, làm Lãnh Tang

Thanh nhảy dựng, cả người run lên, thân thể giống như mất đi trọng tâm,

không thể khống chế đổ về phía dưới giường.

Quá trình đổ rất chậm, cô cũng biết mình đang nguy hiểm, nhưng mà

thân thể không nghe sai lời, chỉ có ánh mắt cùng miệng có thể nói thật

to .

“Ai nha! Ngã! Ngã......”

Niếp Ngân không chút hoang mang, ngẩng đầu, khẽ cười một chút nhìn toàn bộ quá trình.

“A!!!”

Một tiếng chói tai thét lên.

Lãnh Tang Thanh nghĩ mình nhất định sẽ ngã xuống, trong đầu hận thấu kẻ đang cười tủm tỉm kia thấy chết mà không cứu.

Ngay lúc thân thể Lãnh Tang Thanh sắp ngã xuống giường, hắn nhanh

chóng vươn một cánh tay đỡ cô, đem cô nâng lên thả lại trên giường.

“Cô chính là một nha đâu vô dụng như vậy sao?”

Trong lời nói của Niếp Ngân còn có vui sướng khi người ta gặp họa làn.

Lãnh Tang Thanh ngồi trở lại trên giường, cố gắng điều chỉnh người

một chút, dùng hết sức kéo người mình sát vào bên trong, bởi vì cô sợ

lại ngã xuống.

“Nhìn tôi như vây, anh rất vui vẻ chứa gì ! Có phải hay không! Anh là thầy thuốc thâm lý ! Khó trách ngươi luôn yếu kho dễ tôi!”

Nhìn thấy trên mặt Niếp Ngân còn chưa tan hết ý cười, khuôn mặt nhỏ của Lãnh Tang Thanh phình ra.

Niếp Ngân sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

“Hết thảy đều là chính cô tạo thành, huống chi không có tôi, hiện tại mặt cô có khả năng đã ốp dưới đất rồi.”

Nghe thế lời nói, Lãnh Tang thanh lại càng tức .

“Tôi hiện tại là bệnh nhân suy yếu, anh hiểu không? Hơn nữa, ai cho anh hù tôi , tôi có cố ý muốn ngã xuống đất đâu.”

Vừa dứt lời, Niếp Ngân nghiêm túc lên, xác thực thân thể phát sốt giờ đây đã như trên đám mây.

Hắn có chút lo lắng, nằm ở trên giường, tay sờ sờ cái trán của Lãnh Lang Thanh.

“Ôi chao? Anh muốn làm gì! Anh muốn làm gì! Niếp Ngân! Anh lại kho dễ tôi......”

Lãnh Tang Thanh không biết ý đồ của Niếp Ngân , nghĩ đến mình vừa mới chọc giận Niếp Ngân, sợ Niếp Ngân thật sự đem mình đi đâu, cho nên dùng sức chân đạp.

N