Polaroid
Niếp Môn

Niếp Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327385

Bình chọn: 9.00/10/738 lượt.

tại đi ra ngoài nhất định sẽ mất mạng!”

“Không còn biện pháp khác, nếu không cả hai chúng ta đều phải chết ở

chỗ này.” Niếp Tích bỏ cánh tay anh mình ra, rất kiên quyết, làm tư thế

chuẩn bị chạy.

Hai tay Niếp Ngân vung lên, chuẩn bị ôm lấy Niếp Tích, ngăn cản hắn.

Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng “Oanh!”, một chiếc xe thiết giáp

ngạnh tàng phá cửa lớn khách sạn, tiến vào, thứ này hai anh em đã gặp

qua, nhưng thân ảnh lại không quen, sau đó một người đi ra, tuần tra một vòng , tìm được thân ảnh hai anh em, an tâm cười cười.

Hai anh em họ ai cũng đều không nghĩ tới, tất cả đến nhanh như vậy.

Nhanh đến mức hai người không kịp chuẩn bị thì La Sâm đã bắt đầu hành động, phương thức làm việc của La Sâm luôn luôn tốc quyết( nhanh và

kiên quyết), thâm độc.

Đối phương là một đám người nhận tiền mời đến đánh thuê, cái tay súng bắn tỉa kia tâm tư kín đáo và có thể mặc kệ cái bình chữa lửa kia tuôn

ra sương trắng mà hắn vẫn bắn trúng chốt mở cửa lớn, hai chuyện này đủ

biết ra bọn họ thật không bình thường, nhất là lúc trước một tay súng

bắn tỉa tiến hành bắn Niếp Ngân, hành động đó chứng mình là điển hình

lính đánh thuê làm việc ăn khớp, bởi vì đạn cũng mua bằng tiền rồi, bọn

họ sẽ tận dụng hạn chế đạn bắn ra ở trong số lượng đã được mua, hoàn

thành yêu cầu.

Niếp Ngân giết tay súng bắn tỉa kia , chọc giận mấy chục người, bọn

họ không hề keo kiệt đạn, tất cả đều điên cuồng bắn giết, đương nhiên

bọn họ cũng ý thức được hai anh em Niếp Ngân khó giải quyết.

Cứu binh tới, ngay tại lúc hai người họ cận kề với cái chết.

Một chiếc xe thiết giáp phá cửa lớn khách sạn đi vào, người cầm đầu

lính đánh thuê chỉ dừng động tác, tràn ngập nghi ngờ, bọn họ không rõ

ràng đây có khách an bài hay không .

“Có cơ hội!” Niếp Ngân kéo Niếp Tích.

Kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất nhiều, thời điểm này mà nghĩ là cứu binh quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm, không rõ được đó là địch hay là bạn, tốt nhất là quan sát trước .

“Ngân thiếu gia! Tích thiếu gia! Bên này!” Người trong xe hiểu ý, nói với hai anh em họ.

Nghe qua một cái, nhưng mà thanh âm truyền ra này thật xa lạ, hai anh em rất nhanh nhìn lại, ôn tồn giống nhau, đó là một người mà hai người

họ đã gặp qua, bọn họ nhận được người này.

“Sao lại là anh ta? Anh ta không phải bị anh nhốt vào cốp xe sao?”

Niếp Ngân ngẩn ra, giờ phút này đang trốn ở mặt sau cột đá với Niếp

Tích.

Hắn không thể tưởng được bất thình lình lại có người cứu binh này,

người trung niên này ở sân bay tự xưng là người của Niếp Tích phái tới

đón mình.

“Ác! Có thể sống là phải nhớ đến hắn đó, người của BABY-M thật là

đáng tin a!” Niếp Tích tất nhiên cũng nhận ra người này.(ha ha ad cười

chết mất)

Sau khi nói xong, hai anh em mắt liếc nhìn nhau một cái, vẻ mặt đều mờ mịt.

Địch phát hiện đây không phải là người một nhà, lại điên cuồng bắn

phá, tựa hồ so với vừa nãy càng hung tàn hơn, hai anh em lại chạy nhanh

né trở về.

Người trung niên đó chui vào xe thiết giáp, xe thiết giáp chậm rãi

chạy đến trước mặt hai anh em Niếp Ngân đứng phía trước cột đá, hoàn

toàn chặn đạn, mưa đạn bay lì lợm đánh phá vào chiếc xe, có vẻ như vô

lực.

Súng máy lục cử trọng từ ô cửa nhỏ hai bên sườn xe thiết giáp thò ra, luống cuống bắn chết lính đánh thuê, người của đối phương ngã xuống,

trong nháy mắt đã chết mất một nữa nhân lực.

Mở hông cửa ra người trung niên đó la lớn với hai anh em:“Mau lên đây! Rời khỏi chỗ này!”

“Chúng ta còn có phải cứu người!” Niếp Ngân trầm thấp nói một tiếng, cự tuyệt ý tốt của người trung niên.

Người trung niên nhíu mày, mặt ung béo lo lắng, vò đầu bứt tóc:“Ai

nha! Mặc kệ thế nào, đi lên trước rồi nói sau! Chúng ta cùng đi cứu

người!”

“Nguy rồi! Bọn họ có hoả tiễn!” Trong xe thiết giáp truyền ra một tiếng la.

Niếp Ngân quay đầu nhìn lại, đối phương quả thật khiêng tới một hoả tiễn, đang tìm điểm tựa.

Hắn không có nửa khắc do dự, đoạt lấy súng tự động trong tay người

trung niên, liều mạng hướng súng đến xiềng xích treo đèn thủy tinh, chỉ

vài nhát súng, xiềng xích gãy, dây điện và dây treo đèn thủy tinh bị

đứt, nện xuống đất, nháy mắt trong đại sảnh tối đen.

“Oa!” Trong xe thiết giáp truyền ra một âm thanh sợ hãi .

“Ngu xuẩn!” Niếp Ngân lạnh lùng nói ra một câu.

Niếp Tích đá cái cửa xe thiết giáp, oán giận hô to:“Oa cái gì oa? Còn không mau chạy đi!”

Bên trong tổng cộng bảy người, đều đi ra từ xe thiết giáp, mọi người

vừa muốn đào tẩu, chỉ thấy trong đại sảnh lại sáng lên, ỏ trước cửa lớn

khách sạn kia có một khối màn hình lớn, màn hình hiển thị nội dung, mọi

người biểu tình trầm xuống, mà Niếp Tích lại lo lắng vạn phần, răng nanh cắn kêu ra tiếng.

“Hừ hừ hừ hừ, không nghĩ tới Ngân thiếu gia cũng đến giúp , tôi thật

mừng rỡ như điên .” Thân ảnh La Sâm xuất hiện ở màn hình, gian trá tươi

cười, sau đó hắn đi tới Ngải Tư đang bị trói ở bên cạnh, khuôn mặt Ngải

Tư toàn máu, điên cuồng mà giãy dụa , trên cổ mặt hắn cuốn lấy một cái

hòm màu đen, mặt ngoài hòm còn có một cái đồng hồ hiện 2 phút, con số

màu hồng chợt lóe chợt lóe , tuyệt vọng và chói mắt.

“T