XtGem Forum catalog
Niếp Môn

Niếp Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327433

Bình chọn: 7.5.00/10/743 lượt.

ho Ngải Tư có

thể cảm nhận đầy đủ được khí thế người anh trai trong truyền thuyết của

Niếp Tích.

“Con số trên mặt bom mặt này là dùng để che dấu , trên thực tế nó chỉ cần một lúc tiếp xúc hai độ ấm, sẽ nổ mạnh.” Ngải Tư cuống quít giải

thích.

“Nói cách khác, vừa rồi chỉ cần anh ấy hoặc là tôi va chạm vào bom,

chúng ta liền sẽ mất mạng.” Niếp Tích trầm xuống , trong lòng vừa nghĩ

vừa sợ.

Ngải Tư gật gật đầu:“Bọn họ nói dùng phương pháp bình thường thì không giết được hai người.”

“Tên La Sâm ti bỉ này!” Niếp Ngân gầm nhẹ một tiếng, sau đó tuần tra

một vòng trong phòng, lại lo lắng hỏi:“Hai người bọ họ đâu?”

“Hai người bọn họ?” Trên mặt Ngải tư lộ ra vẻ khó hiểu.

“Tu Nguyệt và một cô gái khác ấy?” Niếp Tích cũng lo lắng cơn cường thịnh trở lại một lần nữa.

“Tu Nguyệt! Cô ấy không phải được anh cứu đi rồi sao? Hơn nữa một cô gái khác là ai? Tôi chưa từng thấy.” Ngải Tư thật thà nói.

“Tôi ? Cứu Tu Nguyệt?” Lần này trên khuôn mặt Niếp Tích hiện lên một dấu chấm hỏi.

“Tôi luôn luôn giả bộ bất tỉnh, cho nên nghe được bọn họ nói là cậu

cứu Tu Nguyệt đi , bọn họ thực mạnh, còn tìm rất nhiều người đến giết

các cậu, chuyện bom này tôi cũng giả bộ bất tỉnh nên mới nghe được .”

Ngải Tư nói tiếp .

Mặt Niếp Tích mờ mịt, khó hiểu nhìn anh trai, Niếp Ngân cũng đang suy nghĩ sâu xa , hai anh em nhìn nhau một chút, lại cùng nhau nhìn về phía người trung niên ở cửa kia.

Người trung niên cũng thực sốt ruột, nhưng vẫn lễ phép như cũ :“Ngân thiếu gia, Tích thiếu gia, chuyện này tôi cũng không rõ .”

“La Sâm ở đâu?” Niếp Ngân vội vàng hỏi một câu, trong mắt vô cùng lo lắng rồi hiện lên hỏa diệm.

“Vài người bọn họ đã rời khách sạn rồi, tôi nghe chính mồm bọ hắn nói .” Âm thanh Ngải Tư trả lời có chút chột dạ, rõ ràng là bị cảm xúc của

Niếp Ngân làm kinh sợ .

Niếp Ngân đánh một quyền nện trên bàn bên cạnh, chiếc mặt bàn gỗ hiện ra một vạch so le không đồng đều nhô lên.

“Ngân thiếu gia, Tích thiếu gia, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã,

tôi mang những người đó đến, hẳn là ở dưới chống đỡ không được bao lâu.” Người trung niên dựa vào ở khung cửa, nói chuyện đồng thời hai mắt luôn nhìn trái phải.

“Lúc trúc, tôi đã muốn kêu máy bay trực thăng tới đón chúng ta rồi.”

Niếp Ngân thấp giọng phân phó một câu, khôi phục lại bình tĩnh trên mặt, sau đó chạy ra ngoài cửa.

“Tôi biết, nơi này có một thang máy có thể đi lên sân thượng , cũng

là nối đi duy nhất lên trên đó.” Người trung niên vội vàng nói, đứng ở

trước họ dẫn đường.

Người trung niên đi tuốt đằng trước, Niếp Ngân ở cuối cùng, phụ trách nhìn chằm chằm phía sau, Niếp Tích túm Ngải Tư đi ở giữa, đầu Ngải Tư

chỉ có thể cố ngưỡng , đi như vậy thật không tiện.

Dọc theo đường đi, sát thủ không ngừng mà nhảy tới, lại không ngừng

bị giết, may mà tất cả mọi ngươi đến nay đều không bị thương, bất quá

đạn trên súng bây giờ đã dùng hết , lựu đạn cũng đã hết .

Trải qua bao nhiêu khó khăn, đi qua một đoạn đường, khi mọi người

thấy được cái thang máy đi lên sân thượng, lúc này, Niếp Tích chạy nhanh vài bước, đi đến trước mặt ấn cái nút, sau đó lưu loát quay người lại,

giơ súng lên để tại trán người trung niên.

Người trung niên sửng sốt, lùi về phía sau, nhưng mà lại có một khẩu súng, để tại gáy hắn.

“Đến tột cùng ngươi là loại người nào?” Niếp Ngân phía sau hắn quát

lạnh một tiếng, hơi thơ âm trầm làm cho người ta không rét mà run.

Đôi mắt người trung niên trói chặt, trong ánh mắt lại không hề sợ

hãi:“Tóm lại không phải địch . Không có thời gian , lên thang máy đi.”

Nói xong, hắn đi về phía trước , nhưng súng Niếp Tích không thu trở về.

Người trung niên nhìn thấy hai anh em căn bản không có ý bỏ qua, bình tĩnh nói:“Chủ nhân phân phó quá, nhất định phải cam đoan tính mạng hai

thiếu gia an toàn, cũng phân phó quá không được lộ ra thân phận mình.”

Hai anh em vẫn như cũ không buông súng , gắt gao theo dõi hắn, cửa

thang máy đã mở ra, cách đó không xa một đám sát thủ phái tới, người

trung niên lo lắng bất đắc dĩ thâm hô một hơi.

“Tôi là do Thâm thiếu gia phái tới .”

Editor: Mã Mã

Ở hai anh em không chụi bỏ súng, người trung niên đã nói ra thân phận và chủ nhân của mình.

Hắn cũng không sợ hai anh em nổ súng giết hắn, mà là sợ sẽ không hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhận giao cho.

“Tôi, tôi được Thâm thiếu gia phái tới .” Người trung niên trầm giọng nói.

“Niếp Thâm?!”

“Tiểu Bạch Kiểm?!”

Hai anh em đồng thời kinh ngạc , bọn họ vô luận thế nào hai an hem họ cũng không nghĩ tới Niếp Thâm lại phái thủ hạ đi giúp bọn họ .

“Thâm thiếu gia đã an bài tốt tất cả mọi việc, nhưng mà lúc trước ở

sân bay , hai vị thiếu gia ai cũng không tin tôi, nếu không tôi cũng sẽ

không chật vật như vậy.” Người trung niên ủy khuất nói, trong giọng nói

cũng nghe ra một tia oán giận.

“Anh dựa vào cái gì để chứng minh mình là người của Niếp Thâm?” Niếp Ngân không buông súng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Hắn không thể nào dễ dàng tin bất cứ ai, từ lúc hắn trở về Niếp môn

đến bây giờ, trong tâm trí đã khắc sâu sự quỷ kế đa đoan của La Sâm.

Người trung niên thong dong nhìn