
đi
lên cho tôi!”
Ngoài cửa truyền đến vài tiếng súng vang, đều bắn vào trên người Ngải Tư , hắn ói ra máu, tràn ngập ôn nhu nhìn Niếp Tích.
“Ách, đúng vậy, nếu có thể làm lại một lần nữa, tôi tuyệt đối không
nghĩ muốn quen cậu. Lúc tôi bị đánh hôn mê , tôi mơ, tôi mơ thấy lúc tôi nợ chồng chất, cậu giúp tôi trả nợ, lúc tôi bị người ngoài đường đánh
đuổi, cậu lại giúp tôi đánh đuổi bọn họ, lại còn đắc tội với thủ lĩnh
hắc đạo, lúc tôi không có cơm ăn, nghèo túng, cậu chiếu cố tôi, tìm lại
tự tin cho tôi, chán ghét là, sau khi tỉnh lại, việc này còn luôn luôn
xoay quanh trong đầu tôi ......”
Sau đó, hắn lấy ra một cái bật lửa, bật lên:“Các người...... Đi nhanh đi, kiếp sau nếu...... còn có thể gặp mặt, cậu phải nhớ kỹ đem ơn đời
này của tôi đến trả lại cho tôi, đương nhiên...... không trả cũng không
quen...... Không được làm khó tôi lúc đó.”
“Ngải Tư! Không được!” Tơ máu trong mắt Niếp Tích đã bao trùm gần hết.
Niếp Ngân nhìn hắn dần dần đem cái bật lửa hướng lên trên cổ có bom,
khuôn mặt phẫn hận đến cực hạn, nhưng đã chẳng còn biện pháp nào, hắn
phi người nhảy, nhảy ra cửa phụ thang máy, rơi lệ đầy mặt, Niếp Tích
không chịu rời đi, trầm trọng đi về phía trước, về sau, hắn chỉ là một
nhân vật vô tình.
Hơn mười giây sau, một tiếng nổ, vách tường đều bi thương run run.
Editor: Mã Mã
Trong bộ thang máy đều dấy lên liệt hỏa(lửa) hừng hực , ngọn lửa theo cửa sổ an toàn của thang máy lan ra ngoài, giống một vũ đạo ma quỷ.
Không gian hẹp dài bị một cỗ sóng nhiệt mạnh mẽ bao phủ, làm cho người ta cảm thấy thương tiếc.
Bất quá, tâm Niếp Tích vẫn lạnh như cũ .
Nước mắt bi thương theo hai má hắn chảy xuống dưới, vuông góc tích
lạc, nhưng trong nháy mắt lại bị ngọn lửa làm thành hơi nước bay lên,
bao vây lấy toàn thân thể Niếp Tích , không thể trốn tránh.
Niếp Ngân đi ở phía trước, không nói gì, hắn có thể cảm nhận được giờ phút này trong lòng Niếp Tích rất đau đớn, nhưng hắn cũng không biết
phải giúp Niếp Tích như thế nào, hiện tại việc duy nhất là phải tranh
thủ cơ hội để thoát khỏi nơi này, nếu không tất cả sự hy sinh của mọi
người đều lãng phí , nhưng phía trước không biết sẽ có nguy hiểm gì, bên trong súng ngay cả một viên đạn cũng không còn .
Nghĩ đến đây, Niếp Ngân gắt gao cắn chặt khớp hàm.
Đẩy cửa ra, hai anh em thuận lợi đi tới sân thượng, trước tiên nhanh
chóng nhìn xung quanh toàn bộ sân thượng, xác nhận không có kẻ thù mới
thoáng thả lỏng.
Ban đêm gió có chút xương, nhất là tại đây còn có sa mạc, trong thành Lạp Tư Duy Gia Tư có rất nhiều bóng điện đem ban đêm chiếu sáng giống
như ban ngày.
Niếp Ngân ngửa đầu nhìn bốn phía , dựa theo thời gian tính lúc trước
hắn đã giao phó cho thủ hạ chuẩn bị một trực thăng, hiện tại hẳn là đã
tới nơi này .
“Anh, ở bên kia.” Niếp Tích hô một tiếng, chỉ về phía tây nam trên trời.
Niếp Ngân nhìn theo hướng Niếp Tích chỉ, một chiếc trực thăng màu
trắng cấp tốc bay tới sân thượng khách sạn, trực thăng đậu vào sân
thượng, bên trên chỉ có một người điều khiển.
“Chủ thượng , ngài đâu là......” Người lái trực thăng thấy hai người
giống chủ thượng như đúc, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, ánh mắt
nhìn chằm chằm hai anh em.
Niếp Ngân không để ý đến hắn, đang định chui vào trực thăng, ngay lúc hắn đã chui được nửa người vào , Niếp Tích túm mạnh hắn, kéo hắn lại.
“Anh! Cẩn thận!” Niếp Tích hô to một tiếng, lôi mạnh cánh tay Niếp Ngân , liều mạng chạy sang một bên .
Niếp Ngân ngẩng đầu nhìn, không biết khi nào đã có một chiếc trực
thăng đứng ở giữa không trung, vì nó màu đen trên bầu trời đêm nên không nhìn rõ , nhưng có thể nhìn thấy trên chiếc trực thăng đó khiêng một
hoả tiễn, nhắm về bên này.
“Oành!” Thanh âm chấn động cả bầu trời, chiếc trực thăng màu trắng bị tạc tứ phân ngũ liệt.
Hai anh em đồng thời tránh đi ép người xuống mặt đất, tránh bị những
mảnh nhỏ của chiếc phi cơ bắn vào, nhưng vì nổ quá mạnh nên những mảnh
đó vẫn bắn ra đánh sâu vào hai người bọn họ .
Không chút chần chờ, hai anh em đứng lên, vội vàng chạy tới cửa sân
thượng, nhưng lúc gần đến lại có một tiếng nổ, cửa sân thượng bị dập
nát.
Theo đó súng máy thi nhau điên cuồng bắn phá, hai anh em liều mạng ở trên sân thượng chạy xung quanh tránh đạn.
Trên sân thượng rỗng tuếch, trừ bỏ mấy bồn cây yếu ớt thì chẳng còn
gì, làm cho hai anh căn bản không có chỗ nào ẩn thân, đối mặt với cái
trực thăng giữa không trung kia, hai người bọn họ thật sự giống con kiến được phủ ở lòng bàn tay, chuyện bị xử lý chỉ còn là vấn đề thời gian.
Không đến nửa khắc, hai người bọn họ đã bị dồn đến bên cạnh sân
thượng, có lẽ đây là cách duy nhất để bọn họ không bị bắn chết , nhưng
theo độ cao như vậy nhảy xuống thì hẳn sẽ chết mà không cần nghi ngờ gì.
“Nhảy xuống đi!” Niếp Ngân rống lớn một tiếng.
Niếp Tích đối quyết định của anh trai cũng không cảm thấy quá bất
ngờ, bởi vì bọn họ muốn sống sót thì chỉ còn cách này :“Được rồi! Liền
đánh liều một phen đi!”
Nói xong, hắn thả người nhảy xuống trước, nhảy qua vòng bảo hộ, sau
khi hắn nhảy qua vòng bao hộ hắn dừng lại đ