
a biết các ngươi không dễ dàng bị xử lý như vậy, cho dù ta tìm một
trăm ngàn sát thủ tới giết các ngươi, ta cũng không dám xác định các
ngươi sẽ chết, cho nên, ta chuẩn bị một lễ vật cho các ngươi, hy vọng
các ngươi thích, ha ha ha ha!” Nói xong, La Sâm ấn cái chốt mở trên cổ
Ngải Tư, con số trên mặt hòm bắt đầu thay đổi, sau đó hắn rời đi.
“Hỗn đản!” Niếp Tích hét lớn một tiếng, mạch toàn thân hiện lên như dã thú.
Một âm thanh “Oành!” vang lên, khóe mắt mọi người nhìn thấy hoả tiễn
tóe ra lửa, tất cả đều tránh ra một bên, tránh thoát hoả tiễn, nhưng xe
thiết giáp đã bị tạc rách mướp, dậy lên hừng hực liệt hỏa.(lửa)
Niếp Ngân, Niếp Tích và người trung niên , đều áp người trên mặt đất đứng dậy nhanh chóng chạy tới thang máy , ấn nút .
Những người đó chạy theo hướng khác, không ngừng mà hướng nổ súng lên lầu trên, phân tán bọn họ lực chú ý, tạo cơ hội cho hai anh em họ đào
thoát.
Cửa thang máy mở ra, ba người vội vàng chui vào, ấn cái nút ở góc
thang máy, cửa chậm rãi đóng lại, âm thanh của những viên đạn bắn vào
cửa làm kinh tâm động phách.
Tầng 38, sớm đã có người giơ súng chờ sẵn trước cửa, cửa thang máy
chậm dãi mở ra, một trận kịch liệt bắn phá ở trong thang máy xuất hiện,
từng góc, không có chỗ nào may mắn thoát khỏi, mà lúc nhóm người nhìn
vào đó, bọn họ mới phát hiện bên trong căn bản không có người.
Ba người đã thay đổi thang máy từ lúc trước, làm các sát thủ kinh
ngạc , cửa thang máy mở ra , lúc vừa mở ra một khe hở , một lựu đạn liền lăn ra, tiếp theo là một tiếng nổ, cả nhóm sát thủ nhóm đều mất mạng.
Ba người đi ra thang máy, người dán vào tường, cẩn thận nhưng tốc độ
lại không thể quá chậm hướng tới phòng Ngải Tư bị bắt, dọc theo đường đi lại xuất hiện rất nhiều sát thủ, đều bị bọn họ nhất nhất xử lý, thật
vất vả đi tới cửa phòng, Niếp Tích dùng súng bắn vào khóa cửa ba phát,
đá văng cửa ra, gặp được người bị trói ở ghế trên, Ngải Tư còn đang giãy dụa.
Mà giờ phút này bom sắp nổ, còn lại gần ba mươi giây .
Editor: Mã Mã
Ngải Tư nhìn thấy bọn họ, trên mặt hoảng sợ vạn phần, hai chân không
ngừng đạp , đôi mắt mở ra rất tròn, ấp úng muốn nói cái gì đó, nhưng
băng dán ngoài miệng làm cho hắn không thể nói ra tiếng.
Con số trên mặt hòm bom không ngừng giảm bớt, Niếp Tích lo lắng cả da đầu cũng run lên từng trận, hắn vừa muốn chạy tới.
“Không được cử động! Để anh đến!” Niếp Ngân hét lớn một tiếng, chặn trước mặt Niếp Tích , để hắn ở phía sau.
Niếp Ngân là người xuất thân từ BABY-M, loại kỹ thuật sách đạn này
cũng là môn bắt buộc phải học, nhưng mà chỉ còn lại hai mươi mấy giây,
với đoạn thời gian như vậy. muốn gỡ thật khó như lên trời.
Niếp Tích bất đắc dĩ đứng ở tại chỗ, hắn biết mình đối với loại
chuyện này hoàn toàn không quen, chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt lên
người anh trai, nhưng hắn lại sợ Niếp Ngân vì cứu bạn hắn mà bị thương,
dù sao cũng chỉ còn lại hai mươi mấy giây nữa.
Trong đôi mắt hắn đã hiện lên tơ máu hồng, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hai bàn tay nắm thật chặt, cắn răng.
Còn người trung niên kai, ngồi xổm ở cửa, không ngừng dùng súng giết địch.
Niếp Ngân vỗ vỗ bả vai Niếp Tích trấn an, khuôn mặt ngưng trọng,
nhanh chóng tiến đến bên người Ngải Tư, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm
hòm bom, trong đầu phân tích nhanh cấu tạo bom .
Mà khi hắn tiếp cận Ngải Tư , trên mặt Ngải Tư càng thêm hoảng sợ , ở ghế trên giãy dụa lợi hại hơn , tuy rằng mở không nổi miệng, nhưng vẫn
“ưm ưm” kêu , mũi cũng chảy cả máu ra.
Niếp Ngân chần chờ , trước tiên hắn bỏ băng dán Ngải Tư ra.
“Không được đụng! Con số là giả ! Đây là cạm bẫy!” Khi băng dán còn không có hoàn toàn kéo xuống , Ngải Tư đã liền liều mạng hô.
“Cạm bẫy?!” Tất cả cả mọi người ở đây đều sửng sốt , không hiểu ý câu nói vừa rồi của Ngài Tư , mà lúc này trên mặt bom con số hiển thị còn
hai giây .
Trên mặt Niếp Ngân không hiện một tia hờn giận, dùng hết toàn thân
khí lực nhảy về phía sau áp mặt vào tường, Niếp Tích trừng lớn hai mắt
tuyệt vọng, không cam lòng mà ghé sát vào tường, hai tay ôm đầu, mà
người trung niên ở trước cửa , lăn trên mặt đất một vòng, trốn ra ngoài
cửa, toàn thân cơ thể mọi người toàn căng thẳng, vạn phần khủng hoảng.
Qua hơn mười giây.
Không có tiếng vang.
“A! Thượng Đế của tôi! Trái tim tôi như nhảy ra ngoài. Quả nhiên không nổ.” Ngải Tư thở hổn hển, an ủi mình cười cười.
Niếp Tích ngẩng đầu, nhìn Ngải Tư vẫn còn sống, thở phào một hơi,
cũng kích động bật cười:“Tên hỗn đản này!” Rồi đứng lên, đang định chạy
tới Ngải Tư .
Ngải Tư nhìn thấy Niếp Tích chạy tới, trên mặt lại khủng hoảng , mở
lớn hai mắt, hai chân dùng sức đạp loạn , thịt trên cái bụng run lên
:“Ai! Cậu đừng lại đây! Trăm ngàn đừng tới đây!”
Niếp Tích hiểu được người Ngải Tư kia, lúc bình thường sẽ không thích mình tới gần hắn, cho nên không để ý đến lời nói của hắn, vẫn tiếp tục
đi tới.
“Tích! Không được đi tới!” Niếp Ngân cản Niếp Tích, từ mặt đất đứng
lên, cũng không lập tức làm gì, đôi mắt chin ưng lợi hại quan sát chung
quanh phòng .
“Cạm bẫy là ý gì ?” Hắn lạnh lùng mở miệng, làm c