
nhét vào miệng, ngạnh ngược muốn
nhốt vào trong bụng.
"Ha ha ha!" Hắn cười phá lên, cố hết sức vịn vào tay ghế đứng dậy: "Ta xem
lần này ngươi còn có biện pháp nào? Hãy để cho hai người chúng ta chết
chung với nhau đi!"
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Niếp Hoán dùng toàn lực nhảy về phía trước, cả
người nhảy xuống vách núi đen.
Bị còng tay hợp lại với Rawson, thân thể hắn cũng trong nháy mắt mất đi trọng
lực, ngã xuống vách núi đen, nhưng mà dưới chân bị xe lăn cản lại, thân thể
hắn cũng không có ngã cùng xuống, chính là nửa thân mình đang ở biên giới
giữ vực sâu và đất, phía dưới là Niếp Hoán trên người treo đầy bom.
"Nguy hiểm! Trốn vào biệt thự nhanh một chút!" Cung Quý Dương hô to một
tiếng, hắn am hiểu sâu vũ khí hắn biết rõ chất nổ này có thể lan đến nhiều phạm
vi lớn.
"Không được! Anh ta có thể bị gãy cánh tay của mình!" Lãnh Tang Thanh hô to
một tiếng, cô thấy Rawson vẫn không buông tay như cũ, nên quyết định tới đó
đẩy hắn xuống.
"Các người mau chạy đi! Tôi đi!" Có lẽ là rõ ràng giờ phút này hai người đàn
ông suy yếu không chịu nổi, có lẽ là biết hành vi này sẽ nguy hiểm, Lãnh Tang
Thanh liều lĩnh, chạy tới bên người Rawson, muốn đẩy hắn xuống.
"Không được! Thanh Nhi!" Hai người đàn ông sợ hãi, nhưng trong lòng ai đều
hiểu được, hành vi này của Lãnh Tang Thanh hoàn toàn là thay Niếp Ngân suy
nghĩ, thay thế hắn đi .
Hai người cũng không có trốn vào biệt thự, không hẹn mà cùng chạy tới chỗ
Lãnh Tang Thanh, nhưng thân thể đau đớn làm cho mỗi di động của bọn họ
từng bước đều phải cố hết sức.
uy hiểm chính là đống bom kia, Rawson vĩnh viễn là người tồn tại nguy hiểm
nhất, Lãnh Tang Thanh túm lấy hai chân hắn, dùng sức đẩy về phía trước, mắt
thấy cánh tay Rawson giãy giụa, nhất thời cảm giác được thân thể bị đẩy
xuống, bối rối nhìn lại, thì ra là Lãnh Tang Thanh, chỉ thấy hắn cắn răng một cái,
hai chân thẳng hướng tới eo nhỏ của Lãnh Tang Thanh đá tới. Ngay từ đầu Niếp Hoán đã chuẩn bị tốt, nếu Niếp Ngân không thành công thì
hắn sẽ cùng Rawson chết chung.
Hắn yêu cha hắn còn hơn cả cha hắn yêu hắn, tuy cực kỳ bi thương, nhưng hắn
vốn cũng nghĩ tới trái tim của cha hắn, trái tim này của cha hắn, hắn rất quý
trọng có lẽ cha hắn cũng muốn hắn sống thật lâu bằng trái tim này.
Nhưng Lãnh Tang Thanh đã nói cho hắn biết, trái tim được cấy ghép của hắn
căn bản chính là một ca giải phẫu thất bại, một mình Tiêu Tông làm giải phẫu
căn bản là không thành công, trái tim này chỉ duy trì mạng sống của hắn không
quá được ba năm.
Biết được điều này, hắn càng thêm kiên định ý định bất luận thế nào hắn cũng
phải giết được Rawson, hắn không thể tha thứ cho việc làm tàn nhẫn của
Rawson trên người mình và cả cha hắn.
Nửa thân Rawson nằm ở bên cạnh vách núi đen, phía dưới là Niếp Hoán treo
đầy thuốc nổ trên người, Niếp Hoán giống như tử thần, dùng ánh mắt miệt thị
thưởng thức bộ dạng không biết làm sao của Rawson.
Rawson cũng không tính buông tha như vậy, ỷ vào tác dụng của thuốc, thân thể
không có cảm giác đau đớn, nương vách núi đen nham thạch bên cạnh, liều
mạng cứa cánh tay của mình, máu văng khắp nơi, vô cùng thê thảm, nhưng mà
mất đi một cái cánh tay thì tổng lại mất đi hơn một nửa tánh mạng.
"Các người chạy mau chạy đi ! Tôi đi!" Phía sau truyền tiếng la của Lãnh Tang
Thanh, sau đó, Rawson chỉ cảm thấy hai chân bị nâng lên, cả người bị đẩy
xuống dưới vách núi đen, nhìn lại, thì Lãnh Tang Thanh đang cố hết sức nâng
hai chân hắn.
Chết cũng phải tha thêm một người nữa! ! !
Trong lòng Rawson hận vô cùng, rõ ràng là có thể chạy trốn thì lại bị nha đầu
chết tiệt này phá hủy tất cả, hắn cắn chặt răng, hai chân khúc mạnh, tính ôm lấy
thắt lưng Lãnh Tang Thanh, đang đẩy hắn xuống dưới.
Đúng lúc này, một cái bóng đen hiện lên, Niếp Ngân chạy tới bên người Lãnh
Tang Thanh, đẩy cô ra, vốn tưởng rằng sẽ không sao, nhưng cổ chân mình lại
bị Rawson kia kiềm lại giống như cua bàn tay to gắt gao bắt lấy, cả người về
phía dưới rất nặng, trong nháy mắt động đến vách núi đen bên cạnh.
"Không! ! !"
Tâm Lãnh Tang Thanh sợ tới mức như muốn dập nát , không có nửa khắc do
dự, hướng mặt về phía trước, bắt lấy ống tay áo của Niếp Ngân.
Nhưng thân thể Lãnh Tang Thanh dù sao cũng rất nhỏ, lực thiếu, mà phía dưới
lại là ba cái người đàn ông trưởng thành, thân thể của hắn nhanh chóng theo
sát trượt qua vách núi đen, lúc này chỉ thấy Cung Quý Dương chạy tới phía
trước, bắt lấy hai chân Lãnh Tang Thanh, liều mạng lôi lại.
"Mau! Bắt lấy tay của em! Mau!" Lãnh Tang Thanh lớn tiếng thét chói tai, trên
khuôn mặt nhỏ của cô tràn đầy tro bụi, khuôn mặt lo lắng đã đột phá cực hạn,
cánh tay của cô để ở trên tảng đá, làn da đều đã vỡ tan , máu ở cổ tay róc rách
chảy xuống, giọt xuống mặt Niếp Ngân.
"Nha đầu ngốc! Mau buông tay ra! Em điên rồi sao!" Niếp Ngân cũng không có
bắt lấy cổ tay cô, biểu tình trên mặt chưa bao giờ xuất hiện như giờ phút này,
phía dưới bom lửa đã sém lông mày, hắn mặc dù mắng Lãnh Tang Thanh,
nhưng trong hai mắt tràn ngập sợ hãi đến cực độ.
"Em không buông! Em chết